Đông đã về...

Ảnh minh họa

ĐÓN MÙA ĐÔNG LẠNH

Thơ: Đỗ Bá Đức

 

Lạnh rồi... Trời chuyển tiết đông

Triền đê cải đã trổ ngồng đơm hoa

Giăng giăng mưa bụi nhạt nhoà

Đường xưa như thấy xót xa dấu giày

 

Bóng nàng vừa lướt qua đây

Vẫn còn thoang thoảng vương đầy không gian

Bên sông hoa cải nở vàng

Dùng dằng một chuyến đò ngang cuối chiều

 

Lạnh rồi... Bến vắng cô liêu

Đâu còn rộn rã những chiều qua sông

Có người con gái theo chồng

Lãng quên cả buổi chợ đông quê nghèo

 

Lòng buồn mắt dõi trông theo

Con đò rời bến mái chèo khua vang

Trách cho duyên phận lỡ làng

Để người con gái đã sang sông rồi

 

Thẫn thờ... Tôi với mình tôi

Bên bờ sông vắng lặng ngồi dõi theo

Phải chăng phận số ta nghèo

Có còn chi để buông neo bến tình

 

Ta ngồi đây với lặng thinh

Đón mùa đông lạnh với tình đơn côi.

 

MÙA ĐÔNG CỦA ANH

Thơ:  Nguyễn Bá Đức - Hà Hải Anh

Mình sang bên này một mùa đông,

Cây trụi lá, tuyết bọc cành màu trắng

Thời gian ngừng trôi, không gian tĩnh lặng

Đi bên nhau, chỉ hơi thở ấm nồng…

 

Mơ ngày về Hà Nội giữa mùa đông

Nước hồ Gươm xanh như ánh mắt

Một nỗi nhớ ngọt ngào, se sắt

Hà Nội ơi, mùa đông của anh?

 

Mơ Hà Nội và những mùa đông xanh

Lá vẫn xanh trên cành cao chót vót

Cúc hoạ mi và chim ca thánh thót

Đào Nhật Tân thắp đỏ cả trời chiều

 

Mùa đông Hà thành chứa những mầm yêu

Trong cội cành mắt lá nhìn đắm đuối

Nhớ Ngọc Hà phên che sương muối

Tháng Chạp về hoa nở bâng khuâng

 

Mùa đông cùng ta qua Chợ Đồng Xuân

Chợ Bắc Qua, chợ Hàng Da, chợ Bưởi

Những phố Hàng đã bao nhiêu tuổi

Hà Nội đông về chỉ mình gió lang thang...

 

CÁNH CỎ MAY

Thơ: Thế thanh

 

Cỏ may líu tíu bên đàng

Mà sao thu nỡ vội vàng ra đi

Đông sang lạnh giá hoài nghi

Bao nhiêu ấm cúng cũng vì đông-tan

 

Cánh may chẳng tàn chẳng héo

Cứ loanh quanh thơ thẩn nẻo cuối làng

Cô em gái nhỏ đâu về nữa

Đã bước theo chồng bến sang ngang

 

Bông may vẫn còn ghim đầy rẫy

Vẫn cấu vào da thịt nhói đau

Tháng mười hai thật mau đã đến

Để đông tràn trề thương mến bơ vơ

 

Tháng mười hai không dại khờ

Từ nay sẽ cùng đông say giấc lạnh.

 

Ảnh minh họa

NGÀY ĐẦU ĐÔNG

Thơ: Đỗ Anh Ngọc

Gió ùa về một mùa đông ngập phố

Chút mùa thu xếp lại khóm họa mi

Chiếc lá vàng chào nhẹ cuối đường đi

Ta lặng lẽ ngắm ngày thu cuối tháng

 

Ta lại cùng mùa đông lãng đãng

Quán cũ nghe nhạc Trịnh mỗi ngày

Mùa đông ơi buồn mãi chẳng say

Ta nghiêng chén cho tháng ngày phiêu lãng

 

Ai qua cửa bóng còn thấp thoáng

Có phải em Hà Nội mùa thu

Hồ Tây say giăng khói sương mù

Chút xao lòng ngày cuối thu Hà Nội.

 

SỢ LẮM MÙA ĐÔNG ƠI

Thơ: Hoa cỏ may

Ô này tôi sợ lắm mùa đông

Gió đâu có làm má môi hồng

Chở nhau trên phố tay đợi mãi

Đợi mãi bàn tay ủ ấm nồng...

 

Tôi cũng không ưa sợi hanh hao

Trốn trong màu nắng nhuộm má đào

Mắt ai sóng sánh gương hồn nước

Tôi lỡ chìm vào dạ xốn xao...

 

Sương trắng triền đê cảnh ảo mờ

Sợ rồi... mê mải lén vào mơ

Mịt mờ khuya xuống đèn giăng mắc

Thành phố bên sông khó hững hờ...

 

Phố đã vào đông phải thế không?

Hương sữa chiều nay chuyển ngát nồng

Ôi tôi sợ lắm mùa sương giá

Ngực vẫn căng tràn vị gió sông...

 

MÙA ĐÔNG VỀ... CON NHỚ!

Thơ: Châu Loan

 

Mùa Đông về con nhớ lắm mẹ ơi

Nhớ chiều nao mẹ chờ con đầu ngõ

Nhớ vườn hoa sớm nao mẹ nhặt cỏ

Nhớ những chiều gió thổi tóc mẹ bay

 

Con nhớ lắm những đêm Đông mẹ trải

Chiếc chăn bông mang hơi ấm mẹ yêu

Nhớ ngày xưa cha đón con mỗi chiều

Tóc mẹ bạc cha hao gầy - cơm áo

 

Con đường xưa mẹ đón những hôm nao

Con đi học mũ rơm che đạn Mĩ

Cánh rừng xưa nhớ một thời thủ thỉ

Mẹ bên cha trồng sắn ở trên nương

 

Tháng năm dài mẹ phôi phai má hường

Cho chúng con tình yêu tràn sức sống

Cha và mẹ giữa cuộc đời gió lộng

Con bên đời hạnh phúc tràn niềm vui!