Anh là đôi mắt của em, Thơ Phạm Khắc Mã (Thái Nguyên)

Ngày nay, trong cuộc sống đời thực cũng như trên không gian mạng xã hội nhan nhản những vụ ngoại tình, bạo lực gia đình, những tâm sự chát đắng về việc chồng ruồng rẫy vợ con, bỏ đi theo nhân tình khiến người ta dễ mất niềm tin vào cuộc sống. Tình yêu có thể làm cho người ta đến với nhau rất nhanh, hình thành nên một mối quan hệ, nhưng điều khiến người ta có thể duy trì mối quan hệ lâu dài lại là tình nghĩa.
Bài thơ ANH LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM của tác giả PHẠM KHẮC MÃ đã chứng minh cho tình nghĩa vợ chồng chân thành, giản dị mà đáng quý, ông là đôi mắt của người bạn đời. TÁC PHẨM MỚI xin trân trọng giới thiệu bài thơ này đến quý độc giả!

 

ANH LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM

(Viết trong Bệnh viện khi bạn đời lâm trọng bệnh)

 

Mười năm qua anh là chiếc nạng

Dìu em đi những bước gập gềnh

Vì trọng bệnh, đôi chân em lảng bảng

Anh kề bên, em bớt chút chông chênh.

 

Trời chẳng thương, lấy nốt em đôi mắt

Để sống đời đoạn cuối mờ lòa

Ôi! Số kiếp con người nghiệt thắt

Màn đêm dài, mà nước mắt vẫn tuôn ra.

 

Kể từ nay, không gian là khoảng tối

Không dáng hình người gần gũi, hằng yêu

Chỉ đọng lại ảo ảnh chưa thay đổi

Mặc sắc màu, vô lối, mỹ miều.

 

Còn tất cả bên em lời thủ thỉ

Của chồng, con, cháu, chắt...thân thương

Người sáng mắt, gói nỗi đau nhàu nhĩ

Để em vui, nhận lẽ sống đời thường.

 

Nguyện cùng em, anh là đôi mắt

Sáng lẽ đời và vững bước em đi

Trong đêm trường, nghĩa tình càng bền chặt

Hai thân hình, một đôi mắt có sá chi.

 

Vẫn còn đó, lớp cháu, con...ngời sáng

Hãy vui lên, dẫu hoạn nạn riêng mình

Mùa lá rụng, mình rụng cùng...thanh thản

Đã có anh, em vẫn rạng bình minh.

 

  1. 15.11.22

BTV: Bình Yên