Chùm thơ của Nguyễn Đăng Độ
Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ sinh năm 1966, quê quán: Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Anh nhập ngũ tháng 2-1985, nằm trong đội hình Tiểu đoàn 1016 thuộc Sư đoàn 316, tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1985-1986.
DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH
Gót mòn đá sắc người ơi
Biên cương vực thẳm núi phơi sương tràn
Tháng ngày gió hú mưa chan
Rừng sâu khe suối mây ngàn trú thân.
Bước chân người lính gian truân
Đêm đông buốt lạnh gió luồn giường tre
Nắng hè rừng rát tiếng ve
Núi cao dốc thẳm mây che ngút ngàn.
Khó khăn vất vả vô vàn
Màu xanh áo lính gian nan không sờn
Thiêng liêng hai tiếng nước non
Quê hương nặng gánh vai mòn tháng năm.
Gối sương mượn gió trải nằm
Màu xanh áo lính âm thầm nở hoa
Cuộc đời một khúc tráng ca
Âm vang rừng núi ngân nga quân hành./.
Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ
MÙA THU HÀ NỘI
Em có nghe mùa thu Hà Nội
Nắng mơ vàng se sắt nhớ bâng khuâng
Hương hoa sữa nồng nàn dịu nhẹ
Hàng cây xanh líu ríu tiếng chim non
Em có nghe thu về bên góc phố
Gió khẽ lay xao xác lá vàng rơi
Cánh chim nhỏ chao nghiêng mặt nước
Sóng lăn tăn xanh thẳm mặt hồ
Hà Nội đẹp trong mờ sương ảo ảnh
Mùa thu rơi bỡ ngỡ ánh nhìn
Ai đang hát bài dân ca xứ sở
Trên đôi môi e ấp nụ cười xinh
Hà Nội đẹp như bức tranh thủy mặc
Mặt Hồ Gươm xao xuyến gió heo may
Mái ngói rêu phong đền đài cổ kính
Chạm vào anh khắc khoải ngàn năm
Em có nghe Tia nắng thả sợi vàng trên tán lá
Đường Cổ Ngư vương vấn khúc giao mùa
Anh thả bước bên chiều thu phố cổ
Nỗi nhớ tím chiều hoa sữa lặng thầm rơi…
NGÀY XƯA
Mãi thao thức những ngày xưa thương nhớ
Trái tim khắc sâu hình bóng một người
Cơn gió lạc tháng ngày biền biệt
Nỗi nhớ gửi về ngọn gió thuở mười lăm
Em có biết bao đêm dài đăm đắm
Ta không tin hoa sớm nở tối xa cành
Có phải tơ hồng trời xe vội
Nên cung đàn lạc nhịp chia đôi
Hỡi người xưa cũ của tôi ơi
Mưa ngâu dầm dãi mãi không thôi
Nỗi nhớ nghiêng chiều hoa rụng vỡ
Để một đời mãi ngóng ánh trăng rơi./.
BIỂN CHIỀU NAY
Em ơi biển chiều nay
Bạc đầu con sóng vỗ
Như nỗi lòng trăn trở
Lời ru say lòng ai.
Em ơi biển chiều nay
Một màu xanh chờ đợi
Sóng như ai đang gọi
Về miền xưa mây bay.
Nắng ngả phía chân mây
Lá Dương vương trên cát
Gió mang theo lời hát
Khắc khoải dấu chân ai.
Hương mùa xưa chưa phai
Cánh buồm trôi xa khuất
Bóng chim nghiêng mặt nước
Ngày tan vào sương mơ.
Chiều mùa thu như tơ
Dùng dằng con sóng vỗ
Lãng du cùng ngọn gió
Khúc ru chiều phiêu diêu.
CHIỀU ĐÔNG HÀ NỘI
Mây che khuất ánh nhìn
Gió mùa len ngõ nhỏ
Mưa phùn giăng trên phố
Đông lặng thầm qua đây.
Chiều lạnh gió nhẹ bay
Mưa se buồn phố vắng
Tháng ngày đâu sợi nắng
Vương đầy qua ngày xa.
Gió lùa nghiêng cánh lá
Lạnh buốt năm cửa ô
Chiều nay Hà Nội phố
Se thắt nỗi đầy vơi.
Chiều mùa đông em ơi
Cánh hoa rơi thầm lặng
Thương em chiều xa vắng
Vương vấn hạt mưa rơi…
BIỂN MÙA THU
Em ơi về với biển mùa thu
Nghe sóng lặng ru êm bờ cát trắng
Gió se lạnh chòng chành trống vắng
Giã tràng xe chi cho cát mủi lòng
Nắng thu vàng đầu sóng vấn vương
Biển xanh biếc một mùa xanh thiếu nữ
Cơn gió nhẹ rung chùm hoa muống biển
Cánh chim bay nắng sớm chập chờn
Biển sáng nay sao da diết bồn chồn
Hoa chưa nở bởi sợ mình vô ý
Xin đừng để hương thơm trái thị
Bay xa xôi thất lạc phía chân trời
Về cùng anh dạo bước sớm mai
Thấm vị mặn của biển xanh và cát
Xin đừng để nỗi buồn cho sóng khát
Một cánh buồm đơn độc với trời thu./.