Chùm thơ của Phan Mai Hương
CHỢ PHỐ CÁO, ĐỒNG VĂN
Tôi đến Phố Cáo
Núi đá Đồng Văn lưng chừng trời
Núi choàng chiếc khăn sương
Sương men theo lưng ong lù cở
Đồng Văn còn đang ngái ngủ
Uể oải dăm ba sợi khói cà phê
Mặt trời ngượng ngập ngừng ló dạng
Chợ Đồng Văn vắng ngắt vắng ngơ
Sao em không gùi câu hát theo cùng.
Bánh cuốn Phố Cáo mỏng như tờ giấy
Hơ tay vào bếp lò ấm sực nương ngô
Ngựa thồ gõ móng thậm thịch
Tôi đến Phố Cáo
Nhìn thấy một hạt sương rơi vào gấu váy
Làm tôi quên mất trí nhớ của mình
Tôi chẳng nhớ rõ em dặn gì
Tôi sặc khói thuốc lào phả um góc chợ
Tiếng cười nhộn nhạo quán xá ngả nghiêng
Tôi đến Phố Cáo
Hay là đến chợ Đồng Văn
Tôi tìm lại tôi từ kiếp trước
Em má đỏ quả táo
Em lúng liếng môi hồng
Em lù cở lưng ong
Tôi đi theo bắp chân trắng nõn
Từ chợ Phố Cáo
Đến chợ Đồng Văn
Tìm tôi, tìm tôi, tìm tôi./.
CẤT ĐI KÍ ỨC
Năm tháng già đi
Thời gian không dừng lại
Trôi loang loáng trên thanh xuân em
Ngày mỗi ngày hung hăng cương ngựa
Mặt trời trôi cửa sổ vút bóng câu
*
Ký ức cất giấu em ở nơi đâu
Năm tháng khổ đau
Phút giây hạnh phúc
Giọt nước mắt lăn dài như thì con gái
Tình yêu vo tròn như trái bóng chuyền nhau
*
Thời gian gỡ dần từng cánh hoa hồng chồng chất niềm đau
Gỡ mùi hương thơm nồng tình ái.
Một nông nổi phút giây khờ dại
Hoa hồng nào gai cũng ứa máu thôi
*
Em cất ký ức một mình
Như hũ rượu ngon giấu men say vào đất gốm
Rượu bị ngọn lửa thời gian đốt ngấu
Năm tháng biến màu giọt nước cất trong veo./.
SEN ĐẮNG
Sen cuối mùa
Ủ nắng thắm
Nồng nã hè
Rực rỡ hình hài
Tràn ứ tươi ngọt ngào trong sắc
Mai mùa vắt kiệt trời
Mai mùa vắt kiệt sương
Ủ ấm chắt chiu một mùa hương
Cọng ban mai nâng giấc một mùa thơm
Nâng
Một vòm trĩu lòng trong đục
Đời sen
Tận hiến
Chót quên mình đã thơm
Kiếp sen
Nở từ bùn đen
Một đóa sen
Rồi mùi hương bay đi
Đọng lại trong bùn
Một tâm sen
Cho mùa sau
Nhuộm tràn bờ đắng ngắt./.
ĐIỆP KHÚC NHẪN CỎ
I
Em
Giấc mơ vĩnh cửu
Dệt tình yêu
Thành khu vườn nhỏ
Nhẫn cỏ non dệt áo tầm gai
II
Em
Lùa ngón tay bứt cọng cỏ dại
Đan một đôi nhẫn cỏ
Nạm vào nhẫn lộng lẫy tuổi mười chín
Cọng mềm nào cho cỏ vặn xoắn nỗi yêu mê
III
Em
Miền cỏ nõn cong veo
Ngây ngô hái đêm ký ức
Dại khờ ngày dệt tấm áo
VI
Em
Khoác áo tầm gai
Ngỡ mình lộng lẫy hơn ai như công chúa
Ai thấu đâu mỗi bước đi vệt máu rỏ dài
Ngấm ướt sũng cuộc đời,
Tận cùng hết chẳng nguôi ngoai
V
Em
Ngồi lên cỏ
Nằm trên cỏ
Mím cọng cỏ mềm trong miệng
Vẽ một chữ yêu
Vẽ hai chữ mơ hoa
Vẽ ba chữ hạnh phúc
Vẽ nhằng nhịt sao trời
Không biết khi nào
Quên
Bỏ
Ngôi sao rơi
VI
Em
Ngồi hiên nhà
Đứng ngôi nhà
Vịn mái nhà
Tay nắm
Tay mở
Tay xòe ngửa
Tay
Nâng cọng cỏ non
Xót cọng cỏ cỗi
Tiếc cọng cỏ hiền
Nhớ vườn cỏ mộng
VII
Em
Mượn gió khóc cho mình
Vay sương tưới ướt đầm dòng nước mắt
Giọt nước mắt thì mặn chát
Còn lời hát ca dành cho cỏ thì ngọt ngào
Câu hát nào cũng ươm mầm tầm gai
VIII
Em
Suốt một đời
Nhẫn cỏ non dệt áo tầm gai./.
SỢI DÂY CHUYỀN CŨ
Sợi dây chuyền mỏng như lá lúa
Nằm im trong hộp đã nhiều năm
Em không đếm thời gian
Em ngỡ mình đã quên mất nó
Ngày xưa anh nói yêu em
Sợi dây chuyền vón thành một cục rắc rối
Em mặc kệ không gỡ nó ra
Em lẳng lặng mang cất nó vào trong hộp
Im lặng là tính nết của em
Ngày ấy, anh nói yêu em rất nhiều
Sợi dây chuyền cũ kỹ
Sau nhiều chục năm lãng quên
Sợi dây chuyền nằm lặng im vón lại đáy hộp
Em không nghĩ sẽ gỡ nó ra được
Em chỉ không nỡ vứt nó đi
Ánh mắt anh nói mỗi ngày đều cầu nguyện yêu em
Sợi dây chuyền đã xỉn màu thời gian
Em không nghĩ sẽ gỡ ra để đeo lên cổ
Em cất nó và quên đi một người yêu mình đã cũ
Nó nhắc em nhớ ra là anh nói yêu em, nói mỗi ngày
Yêu đến nỗi anh hờn ghen cả với cái cây em đi qua
Khi em ngước nhìn lá cây trong bóng mát
Em đã ngạt thở trong tình yêu của anh
Sợi dây chuyền cuộn vón thành cục nhỏ
Ngần đấy năm em nghĩ nó đã tự gẫy rời
Một đêm mất ngủ em thấy nó lóe sáng
Em mở chiếc hộp cất mối tình xưa cũ
Sợi dây chuyền kết nối hạt cườm thời gian duỗi ra
Chiều nay
Ánh mắt anh nhìn em rất lạ
Thời gian xa xôi
Thời gian không có màu./.
Ô QUY HỒ
Đời người có mấy lần vượt đèo
Ô Quy Hồ níu chân em nhiều đến thế
Cánh hoa hồng ướp thơm suốt dọc dài cơn gió
Nắng miệt mài nối đỉnh những vòm thông
Ô Quy Hồ có nhớ em không
Quả núi xám in hình con gấu xám
Xưa ai nói dám vượt đèo là dám
Yêu như bão rừng già, yêu bạc màu váy gái Mông
Ô Quy Hồ có nhớ em không
Gió hung dữ, đàn ngựa phi lồng xuống dốc
Chén trà thơm tràn qua cơn gió tốc
Tuột cánh rừng đẩy bão phía sau lưng
Ô Quy Hồ dốc không kiêng nể ai
Lên hết dốc là gặp liền con dốc
Đời người luôn tìm đỉnh cao nắng xói
Em tìm mình có gặp Ô Quy Hồ không./.