Mẹ tôi - tản văn của Bình Yên

Bên dòng Sông Chảy rợp bóng tre

Chợ trưa chị gái quảy gánh về

Một thời... kí ức còn lưu dấu

Gợi nỗi niềm riêng… nhớ cảnh quê!


Ngày trước tôi ao ước đến một ngày, rời bục giảng, trở lại quê nhà, sà vào cây đòn gánh, gánh nước tưới vườn rau, như tuổi thơ tôi sà vào lòng mẹ... giờ thì điều đó đã trở thành hiện thực . Tôi về quê, về bên mẹ thật nhiều, Mấy tháng nay, Mẹ nằm đây chẳng nói gì, Nhưng tôi biết mẹ vẫn luôn nhận ra tôi, dù cho đôi mắt mẹ khó khăn lắm mới nhìn thấy được.

Nhớ ngày xa xưa....

Thuở ấu thơ, tôi luôn ngóng mẹ từ xa, tôi thường dõi mắt nhìn chằm chằm vào dáng đi vất vả với đôi quang gánh quảy trên vai, buông lỏng theo từng bước chân, không lẫn vào đâu được, đúng là bước chân của mẹ tôi. Bước chân mẹ lạ lắm, có gì đó như lo toan, tất tả, nhọc nhằn trong mỗi nhịp đi hối hả. Từ xa, mỗi lần nhận ra mẹ, tôi ba chân bốn cẳng chạy ùa tới mừng rỡ. Trên gương mặt mẹ mồ hôi chảy ròng ròng vì mệt, vì nắng rát, tôi âu yếm cầm tay mẹ rồi nhìn vào hai cái mẹt đong đưa hai bên đòn gánh dưới cái quang bằng dây thép uốn tròn. Quà của tôi nằm ở đó! Khi thì là chiếc bánh đa, vài viên kẹo dẻo, một khúc mía...Không cần đợi mẹ đồng ý, tôi đã sà vào lục mẹt lấy quà của mình vì biết mẹ chỉ mua cho tôi. Nhà có mấy chị em, bố mất sớm mà tôi là con út nên mẹ thương tôi hơn cả. Trăm lần như một, trưa nào mẹ đi chợ về, thế nào mẹ cũng dành tiền mua cho tôi ít quà: nào chuối, kẹo, ngô bỏng...Tôi cầm gói bánh tung tăng chạy trước, mẹ gánh cặp mẹt đi sau. Không nhìn vào mắt mẹ nhưng biết chắc mẹ đang cười nhìn tôi hạnh phúc...

Giờ đây mẹ tôi đã ngoài 94 tuổi, đã yếu lắm! Mẹ không thể ngồi dậy được. Hình hài mẹ nhỏ quắt lại, đôi vai như muốn run lên, môi mắm chặt mỗi lần tôi bón từng thìa cháo, thìa sữa. Duy Ánh mắt mẹ thì không hề thay đổi cho dù đôi mắt ấy không còn tinh nhanh nữa, đôi mắt mờ đục ấy vẫn ánh lên niềm hạnh phúc và tự hào nhìn đứa con gái út giờ cũng đã trưởng thành. Tôi thường ngồi bên cạnh giường mẹ rơm rớm nước mắt khi nhìn vào thân thể và đôi vai gầy guộc của mẹ… tôi đọc Chú Đại Bi, chú Dược Sư, cầu nguyện cho mẹ được khỏe mạnh, Tôi ru mẹ ngủ và đọc những bài thơ mà mẹ hay đọc cho tôi nghe từ thuở nhỏ, tôi kể những câu chuyện về quê hương Thái Bình của mẹ "Thái Bình có cái cầu Bo có nhà máy cháo có lò đúc muôi"... tôi vuốt ve gương mặt hao gầy của Mẹ, đôi mắt Mẹ ẩn sâu niềm vui khó tả.

Tôi biết rằng dù thể trạng của mẹ thế nào, mẹ đang ở đâu, hay bất kỳ lúc nào, mẹ vẫn luôn dõi theo tôi. Chắc chắn mẹ rất yêu thương tự hào về người con gái út ít của mẹ.

Bất chợt một câu hát làm tim tôi như muốn rỉ máu"Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi..." sinh, lão, bệnh, tử là điều mà ai cũng phải trải qua, là quy luật mà ai cũng phải đón nhận, từ tâm tôi phát nguyện sẽ luôn tạo phước lành, buông bỏ tham sân si, danh lợi, thị phi, hồi hướng công đức cho mẹ yêu.

Bình Yên