Kiev, từ 27 -31/3 (tiếp theo Nhật ký Kiev)
Thứ Năm, ngày 27/03 – tỷ giá hối đoái đã tăng lên: 1100gr (tiền Ucraina)/100 đô. Theo thông báo của Giám đốc Phòng quyết toán và kế hoạch Tập đoàn “Naftogaz Ucraina” Yuri Kolbushin, giá khí đốt dân dụng từ 01/04 sẽ tăng 50% và giá khí đốt phục vụ công nghiệp và sưởi ấm sẽ tăng 40% từ 01/07. Cũng trong ngày 27/03, “Chính phủ đã quyết định tinh giảm 10% toàn bộ máy các cơ quan chính quyền hành pháp. Cụ thể, sẽ giảm 24 nghìn công chức từ tổng số 249 nghìn người”, - ông Yaseniuk tuyên bố trong khi phát biểu tại Quốc hội.” Như vậy, thất nghiêp sẽ tiếp tục tăng và đời sống sẽ thêm muôn vàn khó khăn...
Thứ Sáu, ngày 28/03, 7h tối con trai về tới nhà. Tiếng mở cửa, tiếng chào bố mẹ thật vui vẻ. Bố đang ngồi xem tivi cất giọng: A, cậu cả đã về... Một lúc, thấy con loay hoay rồi hỏi: Mẹ ơi, quyển CA DAO – TỤC NGỮ VIỆT NAM đâu ấy nhỉ? – Con cứ tìm chỗ bàn vi tính, giá sách ấy, mà con cần để làm gì? – Con dạy bạn mà. (chẳng là cu cậu vẫn phụ đạo một bạn Tây theo học khoa tiếng Việt của trường). Tìm dưới bàn không thấy, cu cậu bắc ghế tìm trên giá sách, miệng toe toét: Trèo cao, ngã đau. Tôi bật cười: Để mẹ nghĩ xem câu này dịch ra tiếng Nga thế nào nhỉ? – Thì mẹ dịch như kiểu “Bác Hồ là nhà nho nghèo yêu nước” ấy... Hai mẹ con cùng phá lên cười và nhớ lại những mẩu chuyện thú vị về dịch của người Việt Nam – kiểu dịch chan chát chữ đối chữ... 9h tối, con gái về tới nhà với một valy nặng trịch quần áo rét, ôm chầm lấy mẹ vì nhớ sau hai tuần xa cách, lúc ấy cả nhà mới quây quần bên mâm cơm tối. Bữa nay có đậu phụ rán chấm xì dầu tôi để dành từ đầu tuần chờ các con; thịt ba chỉ luộc chấm mắm tỏi, súp hoa lơ. Rất đơn giản mà hai đứa ăn thật ngon miệng – tội nghiệp. Con gái vẫn thường nói sinh viên đói nên ăn cái gì cũng ngon mẹ ạ. Vừa ăn, bố vừa thủ thỉ với con trai: cậu định bao giờ lấy vợ? Con trai cười: 33 tuổi bố ạ. Con gái chêm vào “bố nào, con ấy” – cả nhà cùng phá lên cười - bữa cơm sum họp đơn giản và đầm ấm vô cùng! Con gái vui vẻ kể con vừa nhận học bổng hôm qua mẹ ạ. Tôi đùa: giàu thế? Con bảo: ôi, có mấy đồng mà mẹ bảo giàu, không đủ mua giấy bút. Tôi nói , may là con vẫn nhận học bổng đúng thời hạn đấy, nhiều trường toàn bị chậm thôi. Ngay lương công nhận cũng bị nợ tới mấy tháng là chuyện thường. Khủng hoảng, kéo theo bao hệ lụy. Các cháu học sinh phổ thông bị cắt bữa ăn trưa tại trường. Chúng ta hãy làm thử phép tính, một học sinh bị cắt bữa ăn trị giá 1 đô, cả nước sẽ là bao nhiêu?
Thứ Bảy, ngày 29/03, tỷ giá hối đoái là 1140gr/100 đô – thật kinh khủng, không biết rồi sẽ ra sao? Đồng tiền Ucraina mất giá, nhiều người bán hàng ra chưa kịp nhập ngoại tệ vào, quay đi quay lại đã bị thiệt hại lớn, nhất là những chợ đầu mối. Còn ở những chợ lẻ, tiểu thương ngồi buôn dưa lên, ngáp vặt. Thêm vào đó, thời tiết thay đổi. Gió vần vũ trên những ngọn cây, mái nhà, bầu trời ảm đạm... người ốm nhiều mà tới bệnh viện cái gì cũng tiền. Trước còn có trợ cấp xã hội. Giờ đây phải có tiền hãy đến bệnh viện, kể cả khám thai, đẻ, mổ, cấp cứu...
Đêm 29 rạng ngày 30/03, chuyển giờ từ mùa Đông sang Hè, đồng hồ vặn nhanh lên một tiếng. Trời nắng đẹp nhưng đường phố thưa thớt. Sắp tới tiết Thanh minh, hàng hoa giả bán khắp nơi vậy mà vắng người mua. Chợ búa cũng ảm đạm, mặc dầu học sinh đang kỳ nghỉ xuân nhưng cũng ít thấy bố mẹ dắt con đi chợ mua sắm. (Ở bên này, học sinh phổ thông có các kỳ nghỉ thu và xuân một tuần, nghỉ đông 2 tuần). Con trai lại trở về trường từ sáng, con gái chiều tối lên tàu. Bận rộn với công việc và hai con vào ngày nghỉ mà thấy hạnh phúc vô cùng!
Thứ Hai ngày 31/03, nắng bừng lên từ sáng sớm. Có cảm giác vạn vật như được khoác lên mình một chiếc áo mới, sự sống như đang trỗi dậy thật mãnh liệt từ những chồi cây. Trong nhà tôi, 2 cây quất xanh mướt mắt. Những bông hoa đợt trước đã tàn đang kết trái và những chồi non hứa hẹn đợt hoa mới cùng hương thơm ngào ngạt tràn ngập căn phòng. Trước sân chơi của chung cư, trẻ em ríu rít nô đùa, nghịch cát, xây lâu đài. Mấy cụ già sưởi nắng trên những chiếc ghế gỗ sơn xanh. Đi ngang qua chào họ còn nghe thấy tiếng các cụ trêu nhau như con trẻ: cụ ông hàng xóm tầng ba của tôi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho cụ bà tầng hai. Chồng của cụ bà tầng hai bảo: này, ông đừng có quài cái tay ra nhé. Cụ ông tầng ba cười: thế không quài tay thì quài chân à? Cảm giác nghèn ngẹn, tôi quay đi giấu nước mắt “Sao mình không được nghe những tiếng thân thương rất đỗi bình dị này từ cha mẹ mình, quê hương mình nhỉ?”. Ngoài công viên, nắng đã chói chang trên những ngọn thông. Đàn chim bồ câu thong thả mổ hạt quanh những bà mẹ đẩy xe nôi đưa con đi dạo. Bầu trời biếc một màu thiên thanh trên Đài tưởng niệm các Liệt sĩ vô danh. Ôi, cuộc sống thật đẹp, thanh bình biết bao nhiêu từ những gì giản dị nhất!..
31/03/2014, Đỗ Thị Hoa Lý
(Hộí VHNT Việt Nam tại Liên bang Nga – Đại diện TÁC PHẨM MỚI tại Ucraina)