Khéo đối lấy được vợ xinh đẹp, tài hoa

Trước kia, ở thị trấn Cầm Đình có một hiệu thuốc Đông y nổi tiếng gọi là “Hồi Xuân đường”. Ông chủ hiệu thuốc là người họ Phùng, người ta thường gọi là ông chủ Phùng. Ông chủ Phùng chỉ sinh hạ có một người con gái, trông đẹp như một bông hoa, có biệt danh là “Hồng nương tử”. Mười sáu tuổi, ông chủ đã kén chồng cho cô, “Hồng nương tử” thưa với cha rằng: “Không cần kén người nhiều tiền tài, mà kén người nhiều tài năng”. Cô suy nghĩ và muốn làm khác người, đó là sẽ tổ chức một “ Cuộc thi câu đối kén rể”.


Nguyên là ông chủ Phùng trước đây cũng xuất thân từ một anh tú tài, thông hiểu chữ nghĩa, sành thơ văn. Chỉ có điều là anh tú tài không gặp may mắn, đi thi nhiều lần mà vẫn trượt, chẳng biết làm sao đành mở một cửa hàng thuốc đông y. Vì thế cho nên cô con gái ông là “Hồng nương tử” cũng tha hồ mà đọc sách, ngâm thơ…Riêng về câu đối thì những người có ăn học đàng hoàng cũng khó bề sánh kịp. Vì thế, khi thấy con gái đề xuất “Cuộc thi câu đối kén rể” thì ông chủ Phùng đồng ý ngay.
Chuyện mở “Cuộc thi câu đối kén rể” ngay lập tức nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn. Không ít những chàng trai trẻ từ lâu đã mộng ước sánh duyên cùng nàng “Hồng nương tử” tài sắc vẹn toàn của Hồi Xuân đường, khi nghe tin này rất kinh ngạc. Họ vui mừng, hăm hăm hở hở đến để thử sức mình xem sao.
Sau khi đấu trường “Cuộc thi câu đối kén rể” khai hội, rất đông người đến ứng thí. Nhưng có điều họ đến thì vui cười, hăm hở, khi về lại tiu nghỉu, cụt hứng, chả ai nói một lời. Tại sao lại thế nhỉ? Nguyên do là “Cuộc thi câu đối kén rể” không phải là cuộc thi câu đối bình thường. Ông chủ đã tổ chức một cuộc thi gồm có “5 vòng thi”. Trên hành lang quanh co, ngoắt ngoéo của cửa hiệu, cứ vài bước người ta lại treo một vế ra đối, tổng cộng là có 5 vế ra đối. Mỗi vế ra đối tượng trưng cho một vòng thi. Đồng thời, qui định là: “Nếu như không qua được vòng thi trước thì không được đi tiếp vào vòng sau”. Có điều càng khó hơn nữa là các vế ra đối này đều theo phong cách đặc biệt, sử dụng các từ đều bằng những tên các vị thảo dược. Vì thế, những chàng trai trẻ đến ứng thí, ngay cả các vị tú tài đọc rất nhiều sách, có tài ứng đối lưu loát, nhưng vì không có mấy kiến thức về thảo dược, nên cũng chỉ đến nhìn câu đối mà thất vọng thở dài, không qua được vòng một đành phải hậm hực phất tay áo bỏ đi. Đã quá nửa ngày, không có một người ứng thí nào vượt qua nổi vòng một. Vì vậy Hồi Xuân đường ban sáng vừa mới đang nhộn nhịp, ngựa xe như nước, thì đến trưa lại vắng tanh vắng ngắt, không có mấy bóng người. 
Đương lúc cha con nhà họ Phùng vô cùng bối rối, đột nhiên có người đến gọi cửa xin thi. Ai vậy nhỉ? Hóa ra là chàng chăn trâu dưới thôn quê. Vì vậy, đám đông ngạc nhiên vỗ tay reo hò phản đối. Những vị tú tài đã đọc dầy những sách thơ văn, câu đối, nay phải chịu nhượng bộ đối thủ trước “5 vòng thi” này. Một chàng chăn trâu liều lĩnh, không biết “trời cao đất dày” là gì, một “con khỉ đội mũ” làm ra vẻ nho nhã thanh tao, sẽ khiến người ta cười đến vỡ cả bụng. Hãy chờ xem những cú khôi hài!
Chàng chăn trâu không để ý đến những tiếng cười, tiếng vỗ tay đầy ác ý này, cứ đi thẳng đến vòng thi thứ nhất. Chàng chỉ thấy trên tường hành lang treo một vế ra đối:
冬虫夏草九重皮 “Đông trùng hạ thảo cửu trùng bì” (Đông trùng hạ thảo chín lớp da)
Chàng chăn trâu không cần nghĩ ngợi gì, đọc to câu ứng đối:
玉叶金花一条根 “Ngọc diệp kim chi nhất điều căn” (Cành vàng lá ngọc chung một gốc)


Tiếng huyên náo bỗng im bặt, họ nghe thấy tiếng của ông chủ Phùng từ bên trong truyền ra: “Vòng một được thông qua, xin mời vào vòng thi thứ hai!”
Tất cả mọi người nghe xong thì thật sự bất ngờ, bối rối. Chàng chăn trâu này có lẽ như một “con mèo mù vớ cá rán” chăng? Hãy thử xem tên tiểu tử này may mắn ra sao khi vượt vòng thi thứ hai.
Chàng chăn trâu tiến vào vòng thứ hai và nhìn thấy trên tường treo vế ra đối là:
烦暑最宜淡竹叶 “Phiền thử tối nghi đạm trúc diệp” (Cảm nắng thích hợp nhất là dùng lá tre)
Chàng chăn trâu gật đầu, đọc ngay câu ứng đối:
伤寒犹妙小柴胡 “Thương hàn do diệu tiểu sài hồ”. (Thương hàn tuyệt vời nhất là dùng sài hồ)


Bên trong nhà vọng ra giọng con gái lên tiếng khen thẽ thọt, dịu dàng: “Quả nhiên không sai, mong chàng tiếp tục cố gắng, hãy còn ba vòng nữa đang chờ đợi chàng. Mời chàng vào tiếp đi.”
Chàng chăn trâu vào tiếp vòng thứ ba, vế ra đối là:
金银花小,香飘七八九里 “Kim ngân hoa tiểu, hương phiêu thất bát cửu lý”. (Hoa kim ngân nhỏ, hương bay bảy, tám, chín dặm).
Chàng chăn trâu hơi do dự một chút, sau đó thốt ra:
梧桐子大,日服五六十丸 “Ngô đồng tử đại, nhật phục ngũ lục thập hoàn”.
(Hạt ngô đồng lớn, ngày uống năm, sáu, mười viên)


Tiếng đọc vừa dứt, đám đông nhiệt tình cổ vũ ầm ĩ, nhưng chính ra là bây giờ họ đã nhìn chàng chăn trâu với con mắt khác!
Chàng chăn trâu vượt qua vòng thi thứ ba một cách suôn sẻ, vào vòng thi thứ tư, vòng này vế ra đối là:
水莲花,半枝莲,金花照水莲 “Thủy liên hoa, bán chi liên, kim hoa chiếu thủy liên”.(Hoa sen nước, nửa cành sen, hoa vàng chiếu sen nước).
Vế ra đối này có vẻ có một chút kỳ quái. Chàng chăn trâu tỏ ra bối rối, dường như không thể nghĩ ra vế đối lại, tức thì trán vã mồ hôi, mặt đỏ bừng. Đột nhiên trong đám đông lại xảy ra rối loạn, “xem chừng lưỡi rìu của Trình Giảo Kim ba lần hạ xuống như thế này đây . He he, thời gian không còn sớm bữa, chàng chăn trâu ơi, hay là về nhà đi thôi!”.
Chàng chăn trâu lộ ra một chút nản lòng, khoanh thay nhìn có vẻ muốn chịu thua. Đúng lúc ấy, từ phía trong có một ả a hoàn bước ra, hai tay bưng một bát trà thơm, mỉm cười đưa cho chàng chăn trâu và nói: “Anh chàng chăn trâu ơi, chị “Hồng nương tử” sợ anh khát nước, sai em mang cho anh bát trà này!”
Chàng chăn trâu đưa cả hai tay đỡ và nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm trà. Đột nhiên thấy dưới đáy bát có một hạt trân châu, tức khắc trong lòng đã hiểu ra, gần như muốn kêu lên: “Đây chẳng phải là Phùng tiểu thư bí mật giúp ta ư?” Vì vậy, chàng vui vẻ uống chén trà ngọc trai một hơi hết sạch. Trong bụng đã nghĩ sẵn một vế đối rồi, chàng thong thả đọc vế đối như sau:
珍珠母,一粒珠,玉碗捧珍珠 “Trân châu mẫu, nhất lạp châu, ngọc uyển bồng trân châu” ( Trân châu mẫu, một hạt châu, bát ngọc nâng trân châu)


Ngay tức khắc, đám đông reo hò và vỗ tay tán thưởng, ca ngợi liên hồi: “Vế đối tuyệt vời, vế đối tuyệt vời!” Sau đó, như một ngôi sao sáng được mọi người tâm phục khẩu phục, chàng chăn trâu bước vào vòng thi thứ năm, cũng là vòng thi cuối cùng.
Đợi đến lúc đó, tất cả mọi người liếc nhìn vế ra đối treo trên tường, và ngạc nhiên kêu lên: “ Trời ơi, đây thực sự là một vế ra đối tuyệt vời! Anh chàng chăn trâu cho dù có như Quan công qua 5 cửa ải chém 6 tướng, hôm nay đây cũng chịu khốn ở Mạch Thành”
Chẳng lẽ lại không ư, vế ra đối dài này có cả thảy bốn mươi ba chữ, và trong đó có tên mười hai loại thảo dược, bạn hãy xem đây:
红娘子身披石榴裙,头戴银花,比牡丹芍药胜五倍,从容赏众,到天竺寺降香,跪伏神前,求云母天仙早遇宾郎 “Hồng nương tử thân phi thạch lựu quần, đầu đới ngân hoa, tỉ mẫu đan thược dược thắng ngũ bội, thung dung thưởng chúng, đáo thiên trúc tự giáng hương, quỵ phục thần tiền, cầu vân mẫu thiên tiên tảo ngộ tân lang”.(Hồng nương tử thân mặc váy đỏ, tóc cài hoa bạc, đỏ hơn hoa thược dược gấp năm lần, thong thả ngắm mọi người, đến chùa Thiên trúc giáng hương, quỳ lạy trước Thần, cầu Vân mẫu, Tiên nga sớm gặp được chồng).
Sau khi đọc vế ra đối này, chàng chăn trâu ngẩn người không nói ra lời, đừng nói là vế ra đối trường liên có bốn mươi ba chữ anh ta chưa đối bao giờ đã đành, lại còn tìm sao ra một lúc mười hai vị thảo dược để đưa vào vế đối lại, đúng là vắt óc nghĩ mãi không ra! Chàng chăn trâu đột nhiên lo lắng toát cả mồ hôi hột, liền xoa hai bàn tay khô vào nhau. Đám đông ở một bên thấy vậy, cũng thở dài, lắc đầu đồng tình thông cảm: “Xong nhé, thôi nhé, không còn vở diễn để mà xem nữa rồi!”
Rất lâu sau, từ trong nhà truyền ra tiếng của ông chủ Phùng: “Chàng chăn trâu, có vẻ như ngày hôm nay anh hoàn toàn không thể vượt qua vòng thi này. Dù là đương kim trạng nguyên, có tài năng ứng đối thao thao trác tuyệt, e rằng cũng không có bản lĩnh đưa tên các vị thảo dược vào vế đối lại. Con ạ, hãy về nhà đi, đừng phí công vô ích nữa!”
Lúc này chỉ để nghe bên trong, có tiếng nói thỏ thẻ làm nũng của cô con gái vọng ra: “Thưa cha, mà chàng chăn trâu đã qua được bốn vòng thi đâu phải là một chuyện dễ dàng, một tài năng trên đời này hiếm thấy. Chỉ có điều là vế ra đối này thực quá khó, mà lại chỉ để cho anh ta nghĩ có nửa ngày. Phải làm sao để cho dù anh ta có thua đi chăng nữa, anh ta cũng phải tâm phục, khẩu phục, không có lời oán giận!”
Lời nói vừa dứt, vọng ra tiếng cười ha ha của ông chủ Phùng: “Ta theo lời của con gái, không nói thời gian suy nghĩ nửa ngày, mà là gia hạn cho anh ta sáu tháng, e rằng cũng chưa chắc đã đối được!” Mọi người nghe xong, gật đầu lia lịa. Ông chủ Phùng đắc ý vênh vênh váo váo: “Sáu tháng mà không đối được, ta sẽ gia hạn cho ba năm!”
Lúc này Chàng chăn trâu rất cay cú, không thể bỏ đi ngay được, nhưng sức trẻ dẫu sao cũng đang tràn đầy nhựa sống. Cuối cùng anh ta cũng trả lời chắc như đinh đóng cột: “Thưa ông chủ Phùng, tôi không muốn ông ân sủng gia hạn sáu tháng, cũng không cần ba năm, chỉ cần gia hạn cho tôi ba ngày là đủ! “
Ông chủ Phùng cười: “Cậu bé thật tốt, đầy chí khí, chờ sau ba ngày nữa sẽ xem kết quả cuối cùng nhé!”
Ai cũng biết rằng chàng chăn trâu không hề là một người bình thường. Anh ta từ nhỏ đã chăn trâu trong núi. Một lần tình cờ gặp được một ẩn sĩ tài cao học rộng, vì thế cho nên anh ta bái nhận làm thầy. Vị ẩn sĩ dạy anh ta không chỉ quen với rất nhiều loại thảo dược, mà còn dạy anh ta hiểu biết kiến ​​thức sâu rộng về thơ ca và văn học. Vì thế cho nên anh ta mới có tài năng vượt qua 4 vòng thi trong “Đấu trường thi câu đối” ở trên. Sau thất bại ở vòng thi thứ năm này, suốt đêm anh ta vào núi, tìm thầy để được giúp đỡ.
Ai mà biết được, sau khi sư phụ xem vế ra đối trường liên này, về nhà đã lục lọi các sách y dược, cũng chỉ có tên sáu vị thuốc nổi danh trong vế ra đối. Cả hai thầy trò đang lo lắng vô cùng, đột nhiên có một người tiều phu mang đến một phong thư. Cả hai thày trò liền mở ngay ra xem. Họ ngạc nhiên khi thấy những dòng thư có nét chữ con gái, mềm mại, uyển chuyển hiện rõ trên trên tờ giấy:
忆自金闾相会,只望恩泽长流,谁料君竟匆匆别去,怜奴影只衾寒,红泪枯罄。
今老父如子龙年高老迈,想君蜜愿应酬矣。望九九归一,荣旋梓里,一家老少笑开颜。素书递到,即为裁答。
努力自范,珍重加衣!
红娘子于端阳后十日”
“Ức tự Kim Lư tương hội, chỉ vọng ân trạch trường lưu, thùy liệu quân cánh thông thông biệt khứ, lân nô ảnh chỉ khâm hàn, hồng lệ khô khánh.
Kim lão phụ như tử long niên cao lão mại, tưởng quân mật nguyện ứng thù hĩ. Vọng cửu cử qui nhất, vinh hoàn từ lý, nhất gia lão thiếu tiếu khai nhan. Tố thư đệ đáo, tức vi tài đáp.
Nỗ lực tự phạm, trân trọng gia y!
Hồng nương tử vu đoan dương hậu thập nhất”
(Nhớ từ khi gặp nhau ở Kim Lư, chỉ hy vọng ân trạch còn dài, ai đoán được chàng vội vàng xa cách, xót thương hình bóng thiếp chăn đơn gối chiếc, nước mắt đỏ cạn khô.
Nay cha như Tử Long đã tuổi cao già yếu, muốn chàng tình nguyện đáp đền. Hy vọng rồi cuối cùng, vinh hiển trở về quê hương, một nhà già trẻ vui vẻ nói cười. Tờ giấy trắng này chuyển tới, liền có hồi âm.
Nỗ lực tự gương mẫu, quý trọng gia y!
Hồng nương tử, mười ngày sau Tết Đoan ngọ)
Sau khi đọc xong, sư phụ vụt đứng dậy kêu lên: “Một cô gái hiếm có, cô gái hiếm có! Đây là một trang câu đố y dược!” Sau đó, liền chỉ ra câu gợi ý, lời chúc phúc ở hai câu cuối cùng, đó là phòng kỷ, phòng phong, nhật kỳ là bán hạ”
Chàng chăn trâu nghe xong thấy khoan khoái, tỉnh táo, sáng suốt, vô cùng biết ơn Hồng nương tử đã bí mật giúp đỡ. Cả hai thày trò chuẩn bị cẩn thận, và cuối cùng có một một câu ứng đối trường liên gồm bốn mươi ba chữ, trong đó có tên những loại thảo dược.
Vào ngày thứ ba, chàng chăn trâu theo hẹn xuất hiện trước mặt “Hồi Xuân đường” , trước mặt các nhân chứng, đọc vế đối lại vế ra đối trường liên vòng thi thứ năm:
白头翁手持大戟子,脚跨海马,与草寇甘遂战百合,旋覆回乡,上金銮殿伏令,拜常山侯,封车前将军立赐合欢 “Bạch đầu ông thủ trì đại kích tử, cước khoa hải mã, dư thảo khấu cam toại chiến bách hợp, hoàn phúc hồi hương, thượng kim loan điện phục lệnh, bái thường sơn hầu, phong xa tiền tướng quân lập tứ hợp hoan.” (Bạch đầu ông tay cầm kích lớn, chân cưỡi ngựa biển, đánh với giặc cỏ một trăm hiệp, trở về quê hương, trên điện kim loan phục lệnh, lạy thường sơn hầu, phong xa tiền tướng quân, ban thưởng cho sum họp)


Cả đấu trường im lặng như tờ, mọi người chăm chú lắng nghe cho đến khi những chữ cuối cùng vừa dứt, đột nhiên tiễng vỗ tay vang lên như sấm, làm cho những con chim sẻ dưới mái hiên giật mình bay táo tác..

Ông chủ Phùng ngay lập tức dắt con gái tươi cười ra khỏi phòng, hướng về phía mọi người chắp tay vái, sang sảng cười nói: “Chàng chăn trâu đã vượt qua 5 vòng thi, con rể quý của ta, ngoài anh ta ra không còn ai khác!”.
Ngay sau đó, a hoàn của Hồng nương tử cười khúc khích ngâm một vế ra đối:
白头翁牵牛耕熟地 “Bạch đầu ông khiên ngưu canh thục địa” (Ông đầu bạc dắt trâu cày ruộng).
Chàng chăn trâu tươi cười sung sướng đối đáp lại:
红娘子相思配宾郎 “Hồng nương tử tương tư phối tân lang” ( Hồng nương tử tương tư lấy chồng)
Mọi người đều cười ầm lên, đồng thanh chúc mừng đôi trai gái tài hoa.
Kể từ đó, chuyện câu đối về những cây thuốc của Hồng nương tử và Chàng chăn trâu được lan truyền rộng rãi.
PHẠM THANH CẢI sưu tầm và biên soạn