Họ Gà vãn phố ngày Xuân

Lướt qua Hàng Trống, Hàng Khoai/ Gà vào giấy dó, trông oai không nào? Gà quê lặng lẽ cúi chào/ Chia nhau các ngả đi vào mâm cơm/ Mấy chú gà trống thật thơm/ Không thèm ngồi dưới nhảy chồm ban nhang

 

 

Họ gà đông đến là đông
Rủ nhau lên phố, giồng giồng vãn xuân
Gà tre dài cựa, ngắn chân
Nhỏ con nên được họ phân đi đầu
Gà rừng mắt để đi đâu
Nhìn chi cũng lạ không câu cửa rừng
Gà tây dài cổ, to lưng
Cao  chân mặt mũi đỏ  phừng, dài môi
Hà Thành chẳng giống  quê tôi
Cỏ non xanh khắp vườn đồi ngày xuân
Gà cồ nặng trĩu bàn chân
Đỏ au da thịt, to vênh cái đầu
Cối xay vắng bóng từ lâu
Ai thừa vung vãi, gục đầu đầu mà xơi
Mệt nhoài Đông Tảo tả tơi
Lạch bà lạch bạch hụt hơi, thở dồn
Gà mía có vẻ vui hơn
Áo quần xúng xính lông trơn dậy mào
Gà mơ ngúng nguẩy đuôi chào
Bên anh gà cưỡng, em nào cũng xinh
Cánh tiên bên cạnh bực mình
Đúng là mơ mộng, tỏ tình cũng mơ
Họ gà công nghiệp lơ ngơ
Chỉ quen ăn sẵn bây giờ biết chưa?
Đến từ ngày xửa ngày xưa
Các chàng chín cựa, chân thừa ngón chơi
Gà tía tía khắp mọi nơi
Da đen đến tự vùng trời gốc Phi
Nhỏ xinh mấy ả gà ri
Máy cậu sống choãi thích đi lộng vàng
Suốt đời chạy bộ lang thang
Say lòng người phố, bởi vàng màu da
Long lanh mấy chú gà ma
Lóng la, lóng lánh như là gà mơ
Cuối cùng gà thiến lơ ngơ
Ục a ục ịch, mào cờ nhạt phai
Lướt qua Hàng Trống, Hàng Khoai
Gà vào giấy dó, trông oai không nào?
Gà quê lặng lẽ cúi chào
Chia nhau các ngả đi vào mâm cơm
Mấy chú gà trống thật thơm
Không thèm ngồi dưới nhảy chồm ban nhang
Chao ơi toàn những bạc vàng
Hoa thơm quả ngọt, ngỡ ngàng, ngất ngây…
Họ gà mặt mũi hây hây
No cơm say rượu, những ngày đón xuân ./
Hà Nội, Xuân Đinh Dậu.