"Mẹ Ơi Con Nhớ Nhà", mà anh này còn cứ đi lang thang?

"Sách đã dạy em lớn lên, dạy làm người, dạy em biết gắn bó yêu quê hương xóm làng... sách vực em biết nghị lực vượt qua cám dỗ phù hoa đồng tiền, sách đã uốn nắn em thành người biết sống có cốt cách. Và hôm nay... trang sách của anh là trang sách đầu tiên đưa vào hồn con gái của em những cảm xúc nhận biết cảm thụ đọc để hiểu, gần gũi, yêu con người, yêu quê hương đất nước... biết làm người, biết đúng sai, đồng cảm với những mảnh đời, cuộc sống có những va chạm có mặt trái và mặt phải, nhưng trên hết tình người vị tha đồng cảm sẽ gắn kết những điều tốt đẹp về với nhau." Đó là những dòng chia sẻ của một người mẹ trẻ sống xa Tổ quốc với Trần Hồng Giang, tác giả cuốn sách "Mẹ Ơi Con Nhớ Nhà". Trong tình hình văn hóa đọc bị lấn át hiện nay, những dòng viết này là sự động viên quí giá cho người viết, giúp họ có thêm nghị lực đi tiếp con đường văn chương.

 

 

Chào anh Giang!
Con gái em khi đọc truyện của anh đã dừng lại và tròn mắt: " Mẹ ơi! Con có thể hỏi, sao nói là : Mẹ Ơi Con Nhớ Nhà, mà anh này còn cứ đi lang thang?"
Em đã tức cười và giải thích cho con hiểu..nhưng đọc đến đoạn có đứa con gái nhà giàu uống lon CoCa và cậu bé "Ngồi nghe rõ tiếng nuốt ực một cái, nhưng âm thanh đó không phải phát ra từ con bé kia mà chính từ cổ họng của tôi" con gái em đã bật cười khúc khích nói : "Mẹ ơi! Bác Giang viết dễ thương quá! Người lớn đều hiểu trẻ con thích uống CoCa hay sao chứ? Thương anh ấy nhì mẹ nhì, nếu anh ấy gần nhà mình con sẽ xin mẹ cho anh ấy!"
Thưa anh Giang! 
Em đã suy nghĩ mãi mới dám viết câu chuyện vụn nhỏ khi hai mẹ con em cùng đọc sách của anh. Đây không phải là bài bình, cũng ngại khi không phải là lời giới thiệu sách..mà chỉ là cảm xúc quý mến của người đọc chân thành.
Một buổi chiều đi học về con em thấy mẹ đọc sách có hình bìa cậu bé chạc tuổi mình, con tò mò hỏi mẹ đọc sách gì, em kể sơ qua cho con biết về những gì mình đã đọc, buổi tối đi ngủ con đề nghị mẹ đọc tiếp sách của mẹ để ru con.
Em vừa mừng vừa ngạc nhiên, vì gia đình em sang nước ngoài được hơn một năm, khi còn ở Việt Nam cháu đã kịp học xong lớp một, nhà ngoại luôn nhắn nhủ sang cố đừng để con nó quên mất mặt chữ, phải tìm truyện cổ tích cho con đọc. Nhưng sách gì con em cũng chê là có tính giáo dục không thú vị bằng sách bên này, và chỉ đọc, chơi mỗi sách câu đố vui. 
Nay con em chủ động đề nghị mẹ đọc sách có những dòng chữ thể hiện một góc bản sắc văn hoá Việt Nam và con dò dẫm tự đọc lại cho mẹ nghe, lòng em xúc động lắm!
Anh Giang ạ!
Bản thân em cảm ơn anh, đây là cuốn sách đầu tiên gợi mở cho con em nhận biết cảm thụ về văn học Việt và rèn hứng thú học vững chữ Việt một nửa cội nguồn con mang. Anh không biết được rằng người xa quê hương đọc những trang sách có những ngôn từ mang hơi thở dáng dấp quê nhà lòng ấm áp trào dâng tình yêu, nỗi nhớ quê hương như thế nào đâu! Anh làm em nhớ lại dòng văn thân quen mình đã đọc thời thơ bé, bình dị, có góc bếp, có tình thân, có những sinh hoạt xóm làng. Em nhớ những năm mình bé ngày ngày cuốc bộ hai cây số lên phố để thuê sách, hồi đó mới chỉ có ti vi chưa có internet như bây giờ nên con người quý và trân trọng sách lắm! 
Sách đã dạy em lớn lên, dạy làm người, dạy em biết gắn bó yêu quê hương xóm làng...sách vực em biết nghị lực vượt qua cám dỗ phù hoa đồng tiền, sách đã uốn nắn em thành người biết sống có cốt cách.
Và hôm nay..trang sách của anh là trang sách đầu tiên đưa vào hồn con gái của em những cảm xúc nhận biết cảm thụ đọc để hiểu, gần gũi, yêu con người, yêu quê hương đất nước...biết làm người, biết đúng sai, đồng cảm với những mảnh đời, cuộc sống có những va chạm có mặt trái và mặt phải, nhưng trên hết tình người vị tha đồng cảm sẽ gắn kết những điều tốt đẹp về với nhau.
Hoàng Quỳnh