Một đêm làm ... Bộ trưởng

Đêm hè, sau cơn mưa, không khí dịu mát đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm.

 

 

… Một vầng sáng từ xa rọi tới. Quầng sáng cứ to dần, to dần. Một làn gió lành từ đâu bay ào đến và dúi vào tay tôi tờ quyết định bổ nhiệm tôi làm bộ trưởng Bộ Không Tưởng.

Sau thời khắc tê mê vì sung sướng tôi vô cùng cảm ơn số phận. Mà hình như mả cụ tổ nhà mình táng đúng vào đất đại huyệt nên mặc dù biết mình chẳng giỏi dang gì, chi tiền cũng chẳng đáng là bao mà đường quan lộ của tôi vẫn thăng tiến nhanh đến chóng mặt, đắc tài đắc lộc làm chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

Cơn choáng váng vì quá mãn nguyện rồi cũng qua đi, tôi mau chóng quay lại với hiện thực. Điều đầu tiên tôi nghĩ là phải kiến tạo nên một Bộ có tầm vóc ngang với các Bộ khác. Nghĩa là cũng phải có trụ sở, văn phòng bộ bề thế  vì đó là bộ mặt của mình. Ở đó có các phòng ban làm việc, xe cộ ra vào tấp nập, nhân viên ăn mặc sang trọng lũ lượt đi về. Dưới Bộ phải có các Vụ,Viện rồi Cục này, Cục nọ nữa. Là tư lệnh của ngành , tôi sẽ chỉ thị cho các tỉnh thành phố trong cả nước xây dựng hệ thống các sở tương ứng các ngành khác. Tôi là Tư lệnh của ngành, và lịch sử sẽ ghi tôi vào trang vàng công thần, là người đặt nền móng cho…

Về nhân sự, đầu tiên tôi nghĩ ngay đến đám con cháu mình, sắp xếp các vị trí công tác cho chúng nó (một người làm quan ắt phải cả họ được nhờ !). Con em “mấy bác” ở trên gửi xuống tôi đưa vào các vụ viện còn rộng chỗ chán. Lại còn mấy thằng bạn từng nằm gai nếm mật với nhau, tôi bố trí vào vị trí đầu ngành trong các viện nghiên cứu. Có ông bạn cận thân hàng xóm giúp đỡ vợ tôi đẻ trong khi tôi đi xa, nhưng anh ta ít học quá, tôi bố trí làm chuyên viên.  Tài thật, các bậc tiền nhân nghĩ ra cái chức danh chuyên viên thật tuyệt. Đấy là cái chức không phải là chức, chân không tới đất, cật không tới trời nhưng lương lại cao mà trách nhiệm thì vô cùng vừa phải. Đây là cái chỗ để sếp đãi bôi, trả nghĩa cho nhiều đối tượng quanh mình.

Tôi cũng không quên kéo về những tay trợ lý mặt mũi sáng sủa và trung thành để vi hành đâu thì chúng “tiền hô hậu ủng”, ai chẳng biết câu thần thiêng nhờ bộ hạ. Trong số trợ lý này thằng nào xỏ lá thì lập tức thay ngay.Ví như cái thằng trợ lý đểu xui Sếp treo thêm chữ “Nhẫn” cạnh chữ “Tâm” cho cân đối, té ra nó chửi Sếp.

Tôi cũng sẽ không quên tuyển mộ một đến hai cô thư ký xinh xắn, vừa biết làm sang cho sếp, lại vừa biết chiều Sếp những lúc buồn buồn, thiếu vắng…

*

Người trợ lý thao lược kịp  tính ra cho tôi biết, để thỏa mãn ý tưởng của tôi hoàn thiện mô hình bộ máy của Bộ Không Tưởng  thì tiền của nhà nước, của dân phải rót vào đó chừng trên 1500 tỷ, mà hiệu quả hoạt động chưa có tác dụng gì cho cuộc sống này. Số tiền đó có thể xây được hàng trăm ngôi trường với trang thiệt bị hiện đại cho các cháu vùng cao thiếu chỗ học, hoặc xây được vài chục cái bệnh viện chữa bệnh cho dân. ..

Nghe đến đây tôi vã mồ hôi hột. Chà chà, cái tôi được thật tuyệt, nhưng cái mất của đất nước thật kinh khủng. Tôi thành kẻ hại dân hại nước từ bao giờ vậy ?

Bàng hoàng tôi tỉnh giấc. Thì ra đó là một giấc mơ. May quá, đó chỉ là một giấc mơ. Một đêm tôi làm bộ trưởng với bao cảm xúc thăng trầm. Tôi đem câu chuyện này kể lại với một người bạn thân và không quên hỏi anh ta:

-         Nếu giấc mơ ấy của mình là thật thì mình phải ứng xử sao đây?

Anh bạn đã trả lời dứt khoát :

-         Nếu đó là hiện thực thì một người hại dân hại nước đến mức ấy không nên tồn tại trên đời này nữa !

 

 

KỲ VŨ