Biết ngoại ngữ… Thật là có lợi
Truyện vui của Lê Hữu Bình, bút danh Sơn Đông
Trời đã xế chiều, những khoảng màu yếu ớt còn mơn man trên bề mặt các thửa ruộng vùng đồi trong nắng vàng thu, sao mát mẻ dễ chịu thế. Một chú cáo vằn từ đâu xuất hiện, hắn ngồi ngay cạnh bãi cỏ tranh xen vài bụi cây mua lẫn sim lúp xúp. Hắn ngó quanh quất và cái bụng đói meo mấy hôm nay chả có gì nhét vào cứ như kiến đốt gai cào vào dạ dày nó. Dù sao hắn vẫn thừa nhận vùng trung du bao giờ cũng đẹp, nên thơ. Hắn gật đầu chớp mắt:
- Ừ trung du dưới nắng chiều thanh tịnh quá, chả trách mà nhà thơ Tố Hữu từng viết:
Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt….
Thế nhưng, có ai đó lại tả:
Trung du ruộng bậc xanh đồi
Nắng nghiêng vạt có mây trời chen ngang
Thung kia ngọn suối cuối hang
Giữa miền thơ mộng chảy ngang ý mình…
Hay! Phải nói rất hay, nhưng rồi tự nhiên hắn cáu lên:
- Hay thì cũng mặc các ông, ta đang đói đây, thơ mới lại chả ...
Nói đoạn hắn đứng dậy bước đi chậm rãi vừa suy ngẫm vừa chờ đợi gì chăng? Cái bước chân vô thức của một con cáo ranh khôn, đang lâm vào trận đói mấy ngày nay xem ra thiểu não dặt dẹọ tệ. Bỗng nhiên hắn dừng lại rớt dãi, mắt chớp chớp miệng đớp đớp: Ô phía xa, một con gà trống vàng mơ béo ngậy từ đâu xuất hiện, đang men theo bìa ruộng phía chân đường, đi thẳng lại phía mình. Trời, ông trời mang món đến cho ta rồi, hắn tự nghĩ… Con gà thì đang chăm chú mải miết kiếm mồi thỉnh thoảng hai chân lại cào canh mặt đất, chắc nhặt nhạnh vài hạt thóc rơi thóc vãi gì đó, đầu lúc lên lúc xuống làm cho cái mào đỏ tươi cũng nhịp theo. Hắn có biết đâu, cách đấy chừng 100 m, cặp mắt con cáo vọ đang dõi nó từng giây không rời một tích tắc. Mọi việc im ắng, tất cả chưa hề có một động tĩnh gì biểu lộ, bởi hai bên đều đang thực thi công việc của mình một cách có ý. Cáo vằn liền cụp đuôi cúi rạp mình xuống bụng chà sát lên lớp cỏ, hắn chuẩn bị một cú rượt nhanh, một miếng đánh hổ lao thoắt gọn. Hắn lấy hết sức bình sinh chồm lên.. Nhưng rồi tự nhiên nó khựng lại, để lại mấy vết trượt cào rách mặt cỏ. Hắn nghĩ không được! vì cự ly xa thế này mặc dù ta gia tốc hết lực nhưng chỉ cần còn chừng chục m tiếp cận mục tiêu, miếng mồi cũng có thể bay lên ngọn cây hoặc sà vào giữa đám lúa bên đường. Ta sẽ thất bại xôi hỏng bỏng không, còn nếu đi đường vòng đánh vu hồi từ phía sau nó có thể kết quả 50/50 nhưng thời gian lại quá lâu. Trong khoảnh khắc hắn chợt nghĩ ra một kế vô cùng dịêu nghệ. Nhìn thấy bụi cây mua lúp xúp bên đường hắn liền bò trườn vào trong đó thu mình lại nín thở, lẩm nhẩm ôn lại ngoại ngữ… đợi chờ.
Chú gà cứ thản nhiên đi tới như hướng ban đầu, không hề một hay biết, khi gần sát bụi mua. Bỗng nhiên hắn nghe:
- Cục ta cục tác!... Cục ta cục tác..!
Quái lạ giữa miền sơn cước mông lung ruộng đồi yên ả thế này, tại sao lại có một em mái mơ ở đâu đến đang chờ ghẹo ta trong bụi cây mua kia? Tiếng cục tác của em nghe chừng ngọt ngào trẻ trung, không khác gì gái 17 – 18 vậy. Hắn dừng lại nghiểng cao cái cổ chắc mập nghiêng về một bên cho rõ hơn, tiếng cục ta cục tác lại phát lên trong bụi cây không ngớt, như mời chào như sẵn sàng... Hắn tự nhủ, ông trời đã cho ta một cơ duyên hy hữu thật. Làm sao ta có thể bỏ qua, làm sao ta lại phải hãm cái sự sung sướng này được cơ chứ? Nói đoạn hắn vội kéo pécmotuya tuột quần, đôi mắt có đuôi sòng sọc long ánh lên và lao thẳng ngay vào bụi cây lúp xúp bên đường, nơi đang có tiếng cục ta.. cục tác…
Trong khoảnh khắc, bụi mua rung lên cây lá chao đảo bay tứ tung trời đất như quay cuồng bốn phía, tiếng oang oác của chú gà trống vàng mơ đầu tiên còn to, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm. Chừng ba bốn mưoi phút sau, người ta thấy con cáo vằn từ trong bụi khệ nệ bước ra vác bụng căng phềnh, miệng vẫn còn dính mấy cái lông gà lẫn máu. Hắn dừng lại ngó đất nhìn trời nhìn cây cỏ chung quanh xem chừng vô cùng mãn nguyện. Đột nhiên hắn nói to:
- A ha, biết ngoại ngữ thật là có lợi!
Chưa hết, sự khoái chí hưng phấn đang dâng cao, cảm xúc thăng hoa đến đỉnh điểm trong đầu. Tự nhiên cáo vằn nghĩ ra hai câu thơ rồi đọc luôn:
Biết thêm ngoại ngữ quả hay
Đáng thằng máu gái… mà đây ấm lòng!
Tin cùng chuyên mục
Bài văn tả mẹ
09/06/2014
Nói dài, nói dai...nói dại
06/06/2014
Vui cười của Nguyễn Thị Diệu Lan
29/05/2014