Vụng chèo khéo chống
Để xả stress sau một tuần làm việc, sáng chủ nhật anh chàng nọ mời bạn nhậu đến nhà cùng nhâm nhi ly rượu. Chị vợ chiều chồng vào bếp hí húi nấu thức ăn thêm cho chồng và khách. Cảnh nhà thật ấm cúng, vui vẻ.
Khi rượu đã ngà ngà, hai ông từ việc đàm đạo văn chương nhảy sang thách đối. Ông khách được ưu tiên ra vế đối. Ông này nghĩ một lát rồi đọc:
- Chiều thứ bảy con chó sủa
Chủ nhà tỏ ra hơi bí. Vừa lúc đó bà vợ đang nấu nướng trong bếp thúng thắng ho. Tiếng ho vọng ra như một gợi ý cho ông chồng trước câu thách đối kia. Ông tìm ngay được vế đối khá chỉnh, vội vàng đọc:
- Sáng chủ nhật vợ tôi ho
Hai ông vỗ đùi đen đét thích thú : “ Hay, hay quá ! Hai vế đối nhau chan chát cả về ngữ nghĩa lẫn âm điệu”. Họ cùng nâng ly để tự thưởng về tài ứng đáp văn chương tuyệt vời của mình.
Ai ngờ, bà vợ là người thẩm thi xuất chúng, tay cầm đũa hầm hầm chạy lên nói như quát :“ Các ông đối đáp hồ đồ xúc phạm tôi đến mức ấy là không thể chấp nhận được. Đem Con chó sủa đối với Vợ tôi ho là bậy bạ, là thiếu văn hóa, là…”
Tình huống khôn lường ấy làm hai ông bị choáng. May mà ông chồng- Người ra vế đối thứ hai, kịp chống chế biện bạch :
- Em hiểu nhầm ý của tôi rồi. Này nhé, Sáng chủ nhật tôi đối với Chiều thứ bảy. Tiếp sau là Vợ tôi đối với Con đúng chưa nào ? Còn Tôi ho đối với Chó sủa. Em không hiểu sao, tiếng ho của tôi nặng quá hệt như tiếng chó sủa…Đâu có xúc phạm gì đến em (!)
- Ừ nhỉ , nghe cũng có lý đấy chứ !
Và, chị vợ lại vui vẻ vào bếp làm thêm thức nhắm cho chồng.
Hai ông bạn văn chương hú vía. Tuy vụng chèo nhưng khéo chống, ông đã láu cá khi giải thích bằng cách tách hai từ kép Vợ tôi và Con chó thành hai từ đơn làm thay đổi chủ thể, nhờ thế mà thoát nạn.