NSUT.Tố Uyên và những bức thư tình của Lưu Quang Vũ

TỐ UYÊN “NGÀY ẤY MƯA RƠI” - GHI CHÉP CỦA CAO THÂM: “Ngày ấy mưa rơi” là một trong hai tập thơ của NSUT. Tố Uyên – người nghệ sỹ lừng danh một thời trong các bộ phim: Con chim vành khuyên, Nổi gió, Vợ chồng anh Lực, Biển gọi, Cô giáo vùng cao v.v và trên sân khấu với vai chính trong các vở nhạc kịch: Cô Sao, Núi rừng hãy lên tiếng, Hòn Đất… Cả hai tập thơ, như chị tâm sự: “Tôi viết về thế hệ của mình, những con người vất vả gian nan tủi nhọc và vươn tới vinh quang từ trong cay đắng. Tôi viết về tôi, người đàn bà hồng nhan bạc phận, hạnh phúc như một ngôi sao mai, đến sớm rồi vụt tắt. Tôi viết về Anh và những lời nhắn gửi cho con, cho cả thế hệ trẻ sau này”. “Anh” mà chị mà chị dành nhiều cảm xúc nhất trong hai tập thơ này là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ – Mối tình đầu đẹp tuyệt vời của chị; người cha của của MC. Lưu Minh Vũ – con trai chị. TÁC PHẨM MỚI kỳ này công bố những tư liệu về mối tình tuyệt vời ấy. Trong đó, những bức thư tình của Lưu Quang Vũ gửi Tố Uyên là tư liệu độc quyền - lần đầu tiên được công bố. Từ đây, chúng tôi khẳng định, mối tình ấy là nguồn cảm hứng mãnh liệt để tâm hồn nhà thơ Lưu Quang Vũ (LQV) thăng hoa, để lại những tác phẩm kiệt xuất.

 

 

Nhà thơ Lưu Quang Vũ cùng vợ và con trai thời trẻ

“Con ong xanh có đôi mắt đen”

Trong căn phòng bộn bề sách báo ở phố Tô Hiến Thành, Tố Uyên mở cho tôi xem những cặp tư liệu. Đó là bức ảnh Tố Uyên chụp với Bác Hồ, với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, với Lưu Quang Vũ, con trai, gia đình, người  thân… Đó là những bài báo viết về chị đăng trên các báo trong nước và nước ngoài; là những bài báo, bài thơ của chị đăng trên các báo. Trong số ảnh tư liệu ấy, có bức ảnh của Tố Uyên, đằng sau là dòng chữ của Lưu Quang Vũ: “Tặng Con ong xanh có đôi mắt đen”. Cách đây vài chục năm tôi đã sửng sốt khi đọc bài thơ “Bầy ong trong đêm sâu” của Lưu Quang Vũ từ bản chép tay của người bạn. Trong bài thơ này có câu “Con ong xanh có đôi mắt đen”.  Bây giờ, tôi mới biết, “con ong xanh” trong bài thơ chính là Tố Uyên. Tôi hỏi chị:

- Sao anh Vũ lại gọi chị là “Con ong xanh có đôi mắt đen”?

- Chuyện là thế này: Thời ấy anh Vũ là bộ đội, đóng quân trên Vĩnh Phúc. Một lần, tôi đạp xe lên thăm, được anh ấy đưa lên đồi chơi. Hai chúng tôi đang mải mê nói chuyện thì bất ngờ gặp tổ ong…

- Lần đầu, chị và anh Vũ quen nhau như thế nào?

- Tôi và anh Vũ quen nhau từ thuở nhỏ, cùng sinh hoạt trong đội ca múa Cung Thiếu nhi Hà Nội. Thời ấy, nhà tôi ở phố Bùi Thị Xuân, nhà anh Vũ ở Phố Huế. Chúng tôi gặp nhau luôn nhưng vẫn viết thư cho nhau. Lá thư đầu tiên Vũ viết cho tôi, đến nay vẫn còn nguyên. Có lần anh Vũ còn gửi cho tôi một bưu ảnh bông hồng đỏ thắm. Tên tôi được viết nắn nót rất đẹp ngay giữa nhụy hoa. Thời thiếu nhi, chúng tôi thường được chọn lồng tiếng trong khá nhiều phim của Xưởng phim hoạt hình. Bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam “Ngô, khoai, sắn” tôi được lồng tiếng vai Lúa, còn anh Vũ vai Khoai. Sau mỗi buổi lồng tiếng, Vũ đùa bảo tôi được đóng vai người giàu, chắc lớn lên sẽ sung sướng...

- Bây giờ chị thấy tiên đoán của anh Vũ về chị có đúng không?

- Cậu nhìn thì biết. Ngôi nhà đã nứt toác thế kia, dột tứ tung mà chưa sửa được. Trước đây, biết bao nhiêu người nhà cao cửa rộng từng muốn đón tôi về, nhưng bây giờ thì mỗi một mình… Tôi đã có cháu nội, cháu ngoại. Các con tôi đều thành đạt, có nhà cửa đàng hoàng, cuối tuần mẹ con bà cháu mới tụ tập lại nấu nướng, ăn uống.

- Được biết, năm 13 tuổi, chị  đã nổi tiếng trong và ngoài nước với vai bé Nga trong bộ phim "Con chim vành khuyên". Bộ phim đoạt giải Đặc biệt tại Liên hoan phim Quốc tế Carlovy Vary tại Tiệp Khắc; đánh dấu lần đầu tiên phim truyện Việt Nam được vinh danh trên trường quốc tế. Khi đó, anh Vũ đã sáng tác chưa?

- Khi đó anh Vũ đã sáng tác một số bài thơ nhưng chưa nổi tiếng đâu. Có lần, anh ấy viết thư nói “Mong ước được như Nga” (nhân vật chính trong phim)

- Chị có thể kể về kỷ niệm mối tình đầu của chị?

- Anh Vũ nhập ngũ năm 1966, tôi đã vào trường múa Việt Nam. Mỗi lần nghỉ phép, anh ấy vào trường nội trú thăm tôi. Chúng tôi vẫn viết thư cho nhau. Vũ ngỏ lời yêu tôi trong thời gian này. Có lần anh ấy bảo: "Em như một con chim, anh cứ sợ chim bay đi mất". Tốt nghiệp trường Múa, tôi về công tác tại Xưởng phim truyện Việt Nam và được mời đóng một số bộ phim, sau đó chuyển sang Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, thành solite của Nhà hát với các vai diễn trong các vở nhạc kịch như Cô Sao, Núi rừng lên tiếng, Hòn Đất v.v. Hai lần tôi theo đoàn đi biểu diễn ở tuyến lửa. Những chuyến đi biểu diễn của tôi khiến Vũ lo lắng, sợ không còn được gặp nhau nữa.Trong những lá thư gửi cho tôi, ngoài tình cảm tha thiết, Vũ thường bày tỏ sự trăn trở về cuộc sống, về tương lai của hai đứa.

Cuối năm 1969, chúng tôi tổ chức lễ cưới ở số 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Hôm cưới hình như chú rể mặc complete của bố, đèo cô dâu bằng xe đạp, không có nhẫn cưới và son phấn màu mè, nhưng chúng tôi ngây ngất trong hạnh phúc. Thực ra, trước khi cưới, tôi đã về nhà anh Vũ ở rồi. Anh Vũ bảo, các em anh còn bé lắm, em sang em giúp đỡ. Thế là tôi sang, chăm sóc các em của anh Vũ. Lúc đó, cô Thơ (PGS-TS Lưu Khánh Thơ) còn bé, tôi sang đó tắm rửa cho cô Thơ. Ban ngày thì ở bên đó, tối có thể lại về Bùi Thị Xuân. Hai nhà ở cách nhau có 50m thôi mà.

"Không có em anh cũng chẳng là anh”

Tôi không cùng thế hệ với chị Tố Uyên và chỉ được biết Lưu Quang Vũ qua tác phẩm nên không dám phán xét về sự đổ vỡ của gia đình họ. Nhưng đọc các tác phẩm của Lưu Quang Vũ, dù là thơ, là truyện ngắn, hay kịch, hình ảnh Tố Uyên vẫn thấp thoáng, da diết, ám ảnh trong nhiều tác phẩm của ông. Trong bài  thơ “Gửi Tố Uyên”, Lưu Quang Vũ đã viết: "Không có em anh cũng chẳng là anh/ Biết ơn bàn tay chị sắc màu hạnh phúc/ Em là rễ nối liền anh với đất/ Lại là chồi nở búp đón sương mai"...

Kể cả sau khi họ chia tay (năm 1972). Chính những ngày “Tâm hồn tôi rách nát/ Như một chiếc lá khô, như chồng gạch vụn… Mặt tôi âm u như khu rừng rậm” (thơ Lưu Quang Vũ), ông đã viết những bài thơ xuất thần trong tập “Cuốn sách xếp nhầm trang”.

Trên sân khấu, hình ảnh cô gái đội mũ nồi xám (vở kịch cùng tên) cũng chính là Tố Uyên. Chị kể, thời trẻ, chị có cái mũ nồi, anh Vũ có chiếc mũ cát, hai người thường vẫn đổi mũ cho nhau… Cảnh bến sông trong vở kịch “Trái tim trong trắng” là bến sông Hồng, đoạn qua Phú Thượng, nơi chị thường tiễn anh Vũ lên đơn vị. Hình ảnh “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” trong vở kịch cùng tên của Lưu Quang Vũ cũng gắn với kỷ niệm của họ. NSUT. Tố Uyên kể: “Thời đóng phim “Vợ chồng anh Lực” ở Quảng Yên, tôi mang cả Kít (tên thân mật của MC Lưu Minh Vũ thời bé) đi cùng. Có lần, anh Vũ cùng anh Lâm Râu, bạn thân của anh Vũ, xuống thăm. Chiều chiều, cả nhà tôi cùng dạo quanh ao bèo tím. Anh Vũ cầm tay tôi rồi nghiêng người hái hoa tặng vợ. Tôi sợ, dặn anh cẩn thận kẻo sụt chân vào đám sình. Anh bảo, hai đứa phải nắm chặt tay kẻo trượt chân. Sau này, anh Vũ viết kịch “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, có lẽ liên tưởng tới hình ảnh hoa bèo lấp lánh dưới ánh mặt trời hôm ấy”.

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH

1.    Hà Nội 8/4/1967

Đã ba hôm rồi từ cái buổi chiều Vũ tiễn Uyên đi. Giờ đây ngồi nhớ lại tất cả mọi chuyện về chúng mình Vũ vẫn cứ thấy nửa thực nửa mộng làm sao ấy.

Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau tới nay đã hơn 8 năm trôi qua. Dài quá, tuy nó đẹp nhưng buồn biết mấy. Cũng không hiểu buồn vì sao nữa? Nhớ lại ký ức, bao giờ cũng buồn. Ngày ấy, 8 năm về trước, khi Uyên còn là một cô bé mặc áo cánh đen và Vũ hãy còn nhỏ, chúng ta đã gặp nhau. Chẳng nhớ tại sao chúng ta đã quen nhau. Rồi những năm tháng tiếp theo… Vũ không quên. Ở đời có thể quên đi nhiều chuyện, nhưng những cái gì thuộc về thời thơ ấu, về tâm hồn trong trắng của thuở ban đầu thì không bao giờ quên được. Hồi năm bọn mình học lớp 7, hồi đó Vũ không biết tình cảm ấy đến với mình là tình cảm gì, lớn lên chút nữa Vũ mới hiểu. Rồi mùa xuân năm 1963, Uyên gửi cho Vũ ảnh, Vũ đến nhà Uyên vào buổi chiều 30 Tết. Sau đó lại là xa cách, tại vì ngại ngùng, vì những rụt rè của tuổi nhỏ hay vì sao? Chỉ biết rằng cái tình cảm đầu tiên ấy trong đời Vũ còn sống mãi với cuộc đời Vũ. Không hiểu Uyên có hiểu Vũ không? Hồi ấy Vũ rất muốn gặp Uyên, nhưng ngày tháng tiếp nhau trôi qua, vẫn không gặp Uyên. Vũ rất buồn và hiểu rằng mình đã để mất hạnh phúc, để mất tuổi trẻ, không bao giờ còn nữa, không bao giờ Vũ gặp lại được Uyên nữa. Vũ lớn lên, Uyên cũng lớn lên. Bốn năm đã trôi qua thời gian chẳng làm nguôi đi chút nào, Vũ vẫn nhớ và giữ nguyên vẹn tình cảm tốt đẹp của ngày xưa. Vũ lớn lên và trưởng thành rất nhiều, Vũ đi bộ đội, cuộc sống, sách vở, chiến tranh, đồng đội và cả bom đạn quân thù đã dạy cho Vũ trở thành người. Vũ rất tự hào về cuộc sống của mình, về tấm lòng và nghị lực của mình, Vũ mong sẽ cầm bút suốt đời để truyền những điều rung động của mình cho đời, cho đất nước và trước mắt là cho cuộc chiến đấu hôm nay. Vũ đổi thay nhiều nhưng không bao giờ Vũ quên Uyên, vì đã gặp nhiều người bạn gái khác, cũng có người tốt và quý mến Vũ, nhưng Vũ không thấy người nào rung động được Vũ như Uyên ngày xưa, không có ai cả, mãi mãi không có ai cả. Vì Uyên là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất mà Vũ nghĩ đến với tất cả tâm hồn trong trắng và chân thật.

Khi chưa gặp lại Uyên hôm nọ, Vũ vẫn thường nghĩ rằng: giờ đây Uyên đã lớn, Uyên đã có cuộc sống khác, Uyên có bao nhiêu niềm vui mới, Uyên còn nhớ gì tới kỷ niệm xưa, Uyên còn nhớ gì tới cái buổi tối 8 năm trước, khi Uyên còn là một cô bé hồn nhiên và hay bị giữ ở nhà không cho đi liên hoan… Uyên cũng chẳng nhớ gì tới Vũ đâu và nếu có gặp Uyên thì cũng chỉ làm phiền Uyên mà thôi. Tuy vậy, Vũ vẫn luôn nghĩ về Uyên, mong cho Uyên hạnh phúc, mong cho Uyên trở thành một người có ích, trở thành một cô gái tốt đẹp như Vũ vẫn thường mong muốn, và quả thật, Vũ cũng có phần lo lắng cho Uyên nữa. Nhưng rồi Vũ tự cười mình là hay mơ mộng: Uyên cần gì tới mình, và những ý nghĩ của mình đối với Uyên chỉ là vô nghĩa lý.

2. Chiều 15/8/67

Chiều đã xuống rồi, Uyên chưa về. Một mình anh Vũ ngồi đây đợi Uyên. Ngoài kia mưa đã tạnh, gió ẩm ướt và buồn. Mùa thu ấy Uyên à, mùa thu, mùa thu của thơ, mùa khai trường những năm thơ dại, náo nức bao nhiêu là lá vàng và những trang vở mới. Nhớ không Uyên, một tối Trung thu năm nào ở đài phát thanh? Khi đó Uyên 15 tuổi và chúng mình e dè ngần ngại chẳng dám nói với nhau một lời nào, tuy rằng thương nhau nhiều lắm… Nhớ tuổi thơ biết mấy, nhớ Uyên, cô bé nghịch ngợm của anh. Uyên biết không, anh Vũ yêu Uyên từ lâu lắm, từ khi Uyên còn đội chiếc mũ lưỡi trai của anh Vũ, từ khi Uyên còn để tóc ngắn xoà vai… Mối tình đầu của anh, hạnh phúc và tâm hồn trong trắng của anh, nỗi buồn vui đau khổ của anh, thơ của anh, Tố Uyên Em yêu quí của anh! Sao chiều nay yêu Uyên nhiều thế? Yêu nhiều như tất cả niềm yêu nỗi nhớ tự ngày thơ dại dồn về cả chiều nay.

Chúng ta đã gặp nhau, như con sông đã về với biển, như đôi bạn trẻ trong chuyện Nữ chúa Tuyết của An đec xen?... (một đoạn không đọc được) nhau mãi đã tìm thấy nhau, như chàng Kim Trọng đã gặp lại nàng Kiều sau bấy năm trời lưu lạc. Và anh, anh đã gặp lại em, anh đã gặp lại em. Anh đã gặp lại tuổi thơ đã mất và cũng gặp lại tuổi trẻ hôm nay. Anh đã gặp lại mối tình đầu và anh cũng gặp cả mối tình của hôm nay, mối tình suốt đời. Anh đã gặp lại cô bé Uyên ngày xưa và anh gặp cả người yêu của đời anh.

Yêu Uyên nhiều quá mất rồi, lòng anh Vũ bao la quấn quýt bao nhiêu là Tố Uyên. Cách đây ba tuần, cũng buổi tối thứ ba này, chúng ta đã hứa với nhau, chúng ta đã nắm tay nhau, chúng ta đã nhìn vào mắt nhau. Sao cho lời hứa ấy là vĩnh viễn, là suốt đời. Xưa nay anh Vũ tưởng rằng đã mất Uyên, anh Vũ buồn mãi, đau khổ mãi, bây giờ anh Vũ đã tìm được Uyên, anh Vũ chẳng tin cứ nghĩ mình nằm mơ và lo rằng Uyên lại bay đi, anh Vũ lại mất Uyên lần nữa.

Trời ơi, nếu thế thì sẽ ra sao, cứ nghĩ đến điều đó là anh Vũ lại sợ… Mà đã tối rồi, sao Uyên mãi chưa về, anh nhìn ra cửa: lát nữa Uyên của anh sẽ đi trên từng bậc cầu thang đó, về nhà đi Uyên, cho anh Vũ nhìn thấy mái tóc Uyên, nụ cười của Uyên, màu áo xanh giản dị của Uyên, cho anh Vũ tin rằng anh Vũ có Uyên mãi mãi.

Uyên ơi, ngày mai cho đến suốt cuộc đời chúng ta sẽ có nhau, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi trong suốt cuộc đời gian khổ, chúng ta yêu nhau và chúng ta sẽ làm việc tốt hơn, đất nước là của ta, nghệ thuật là phần việc mà ta phải làm cho đời, dành yêu đất nước, yêu sự sống, yêu con người, yêu nghệ thuật, yêu thơ… Anh yêu Em, Em là đất nước, em là thơ. Chiến tranh chưa chấm dứt, ngày mai còn nhiều bão táp phong ba, nhưng Uyên ơi! Em hãy nhìn vào đôi mắt của anh, chúng ta có nhau và chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Anh không ngại điều gì, anh chỉ ngại tình yêu của Uyên chưa phải là vô hạn. Đừng Uyên nhé!

Uyên biết đấy: anh Vũ sống bằng tình cảm, yêu sự trung thực, dũng cảm, anh Vũ khác mọi người và tình yêu của đôi ta cũng khác mọi người.

Uyên ơi! Rồi chúng ta sẽ sống với nhau, anh nói cho em những điều tốt đẹp nhất của lòng anh, anh sẽ đưa em đi suốt cả thời gian, anh sẽ dành những câu thơ đẹp nhất nói về Uyên. Cảm ơn Uyên vì Uyên đã sống ở để trên đời. Và Uyên đã tới với anh. Sao chiều nay anh lại nhớ tới mẹ của Uyên, mẹ của Uyên mà anh chưa biết mặt. Thương Uyên nhiều quá, thương mẹ không còn đến hôm nay. Mẹ có biết chúng mình đã yêu nhau và mẹ có đồng ý không Uyên?

Thư của Tố Uyên: Anh Vũ ơi! Anh viết đến đây thôi ư, hở anh? Uyên viết tiếp cho anh đây. Bây giờ khoảng 3 giờ; vừa chia tay anh nửa tiếng, ngoài kia nắng nhạt của mùa thu. Trời vừa mưa xong anh ạ! Tình yêu của em cũng thế - như những giọt mưa kia… Anh! Anh của Uyên! Yêu và nhớ anh quá anh ạ, giờ anh đang làm gì đấy, anh đã đi chơi chưa? Hay anh vẫn còn ngồi đó mà chiếm ghế em ngồi? Anh có giận Uyên không?

Bao giờ chúng ta lại gặp nhau hả anh? Mưa nhiều rồi, nước to quá, mưa như đêm qua vậy. Nhớ anh quá thôi. Cầu mong cho hai tâm hồn buồn của chúng ta - vui thêm anh ơi!

Anh Vũ: Cụ bảo anh lười không gọn gàng, áo hôi, tóc bờm phải cắt cao.

Lá thư thứ 3:  Vũ tìm thấy niềm vui lớn lao trong cuộc sống, trong làm việc và chiến đấu. Tìm thấy niềm tin vào cuộc đời, vào đất nước, vào tình cảm, vào nghệ thuật. Vũ giàu nghị lực và không buồn nữa. Hạnh phúc biết mấy khi Vũ cảm thấy mình sống xứng đáng. Tuổi trẻ của mình thật là tươi đẹp. Hạnh phúc biết mấy khi mình là người chiến sĩ, chiến đấu và làm thơ…

Còn Uyên, 4 năm qua Uyên sống thế nào? Kể cho Vũ nghe với.

Uyên ơi, ai ngờ Vũ lại gặp lại Uyên, chúng ta lại gặp nhau và buổi tối ấy lại chia tay nhau ở cái chỗ mà 8 năm trước ta đã chia tay. Nói chuyện với Uyên, Vũ hiểu Uyên hơn, hiểu Uyên ngày xưa và hiểu Uyên hôm nay.

Ngày xưa đã qua rồi, không nhắc lại nữa, bây giờ, như những kẻ lạc nhau, chúng ta đã tìm lại được nhau. Bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, đã nói nhiều cho nhau hiểu rồi, bây giờ sẽ thế nào đây? Ngày mai sẽ ra sao? Uyên ơi! Vũ đối với Uyên vẫn như xưa, vẫn tình cảm nguyên vẹn ấy, tình cảm ngày xưa giờ đây càng sâu sắc hơn bởi những kinh nghiệm sống, bởi lý chí chắc bền, Vũ chỉ càng mến thương Uyên hơn xưa, cho dù bây giờ bao năm tháng đã qua đi.

Đáng nhẽ ra thì Vũ không nên nói tất cả với Uyên như vậy. Nhưng, cứ coi nhau như những người thân thiết từ xưa, từ 8 năm trước, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, Vũ không ngại gì và cứ nói hết, nói thẳng cho Uyên hiểu, hiểu thôi chứ còn trả lời ra sao là do Uyên.

3- 25/8/67

Uyên thân yêu!

Đêm nay xa em, lần xa nhau đầu tiên từ khi chúng ta gặp lại nhau và hứa sẽ có nhau suốt đời. Hôm vắng em, buồn và nhớ thương em nhiều quá! Ngày mai, ngày kia cũng sẽ lại chẳng có em, những ngày tới cũng vẫn là xa em! Chúng ta còn xa nhau nhiều ngày nữa… Nhưng chúng ta sẽ ở gần nhau, sẽ luôn có nhau bởi vì chúng ta yêu nhau! Vì em mà anh vui buồn đau khổ trong suốt những năm đầu của tuổi trẻ, vì em mà anh đã mất đi bao nhiêu mơ ước ngày xưa, vì em mà anh đã tưởng rằng mối tình đầu tiên chẳng hề sống lại. Nhưng không phải thế, chúng ta đã gặp lại nhau, Tố Uyên đã tới cùng anh, không phải trong mơ nữa, Tố Uyên bằng xương bằng thịt đây rồi. Mùa xuân của anh, hạnh phúc của anh, niềm tự hào của anh.

Một thoáng qua đã làm cho chúng ta hiểu nhau thêm rất nhiều.

Tối 28/8/67

Uyên yêu quý!

Nhớ em quá. Mới xa một ngày mà đã nhớ thương rất nhiều. Yêu em biết chừng nào, giờ đây em đang làm gì? Chắc đang chuẩn bị cho buổi diễn. Và tối nay ở Hồng Hà về nhà, sẽ chẳng có anh Vũ đi đón em nữa. Anh Vũ viết những dòng này cho Uyên trong một gian nhà nhỏ cạnh sân bay. Sớm nay đi vất vả quá, trời mưa đường lầy lội, 5 giờ sáng mới qua được hai cái phà. Lúc ấy chắc Uyên của anh đang ngủ, anh nhìn về những ánh đèn Hà Nội, về phía nhà em, thương yêu em quá, lòng anh buồn nhớ như đã để lại ở đấy tất cả trái tim mình.

9 giờ anh Vũ về tới đây. Ngủ suốt đến 5 giờ chiều mới dậy. Giờ đây ngồi viết thư cho em, nhớ lại tất cả những ngày đã qua tưởng như một giấc mơ.

Uyên ơi, tình yêu của chúng ta thật là đẹp, mối tình của chúng ta không ai có được. Anh tự hào vì tình yêu của đôi ta. Chúng ta sẽ gìn giữ tình yêu ấy suốt đời Uyên nhé!

Uyên có hiểu cho anh không? Anh Vũ cũng rất hiểu tình yêu của Uyên đối với anh. Rất hiểu và thương yêu Uyên. Ở đây cái gì cũng gợi nhớ tới Uyên: hàng cây gợi nhớ những cây liễu, cây bồ đề ở vườn hoa Thống Nhất mà chúng ta đã ngồi với nhau, cơn mưa gợi nhớ tối mưa hôm nào, ngồi ăn cơm cũng lại nhớ tới những lần chúng mình cùng ăn, nhớ quá, nghẹn ngào ăn chẳng trôi nữa, và giờ đây chiều xuống, nhớ ráng chiều đỏ rực trên mặt Hồ Tây… (một đoạn không đọc được) nhớ không em một đêm ở đường Láng? Uyên của anh, Uyên vô vàn yêu quý của anh, ngày xưa chúng ta đã có nhiều kỷ niệm với nhau, giờ yêu nhau lại có thêm bao kỷ niệm nữa. Kỷ niệm ấy sẽ nhắc nhở ta trong xa cách.

Uyên không được suy nghĩ vẩn vơ gì nhé! Anh Vũ yêu Uyên. Cho đến ngày tóc bạc rồi anh vẫn giữ một tình yêu như thế!

Nhớ Uyên quá, nhớ ánh mắt nụ cười nhớ hương thơm ở mái tóc, nhớ nốt ruồi nhỏ dưới môi, nhớ vẻ mặt lầm lầm khi giận anh Vũ, nhớ cả tiếng nói quen thương.

Viết thư ngay cho anh nhé, địa chỉ vẫn là HT 34158 XP. Ngày mai anh Vũ sẽ bắt tay vào công tác, có nhau, nhớ nhau chúng mình phải làm việc tốt hơn Uyên nhé. Anh Vũ đi đường bình yên, xe cộ tốt cả. Buồn cười về đây giở túi ra anh Vũ lại thấy cái ví ở trong túi quần đã bỏ ra mà không nhớ, tưởng quên ở đằng khuôn viên. Thế là 5Đ  (năm đồng bạc thời ấy) “Vợ” anh đưa anh chẳng dùng đến. Giữ làm “quỹ chung” nhé!

Sắp tới anh Văn có về, Uyên nói chuyện với anh Văn đi, cho Vũ gửi lời thăm anh.

Anh gửi lời chào Bố, Cô, Chị Uyển và tụi Nga, Hùng, Tuấn, Lan nhé!

Viết thư cho anh đấy! Anh cũng sẽ chăm viết thư cho Uyên.

Có gì vướng mắc phải nói ngay không được giấu nhé.

Yêu quá, muốn viết dài nữa nhưng để thư sau.

Hôn em như buổi ban đầu ta hẹn ước.

Nhớ thương Em

Chiều 29/8/1967

Em, em thương!

Ngày hôm nay anh Vũ ở Ban Tham mưu tác chiến của sân bay. Anh hơi mệt vì hôm lên đây đi mưa, hơi sốt và ngạt mũi, nhưng chẳng còn gì đâu. Hôm nay Uyên làm gì? Đi tập đàn bên Thuỵ Khuê? Tôi đi rồi bà tha hồ rỗi rãi nhé! Anh Vũ lên đây cũng ngủ được nhiều, ăn uống đều đặn, có lẽ sẽ béo khỏe lên, không “xấu giai” nữa. Uyên cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé, đi nắng phải đội nón, buổi trưa buổi chiều lên cơ quan phải cẩn thận khi báo động. Trên này đánh nhau dữ dội lắm, nhưng anh sẽ viết được nhiều. Chỉ nhớ Uyên là chẳng lúc nào nguôi.

Rất hối hận vì tối hôm kia, trước lúc chia tay lại còn lỡ hẹn để Uyên phải buồn. Cứ nghĩ rằng Uyên đứng đợi một mình ở cột đồng hồ là lại thương và ân hận quá, thôi đừng giận anh nhé!

Đang viết dở thì báo động, máy bay Mỹ vào, bây giờ mới viết tiếp. Chúng ta yêu nhau giữa những ngày chiến tranh, Uyên đừng quên. Có nhau, có hai đứa chúng mình trong lòng cuộc chiến đấu - và chúng mình yêu nhau. Điều đó đẹp lắm phải Uyên?

Anh Vũ ở bên cạnh một dòng sông, ở đây là vùng trung du nhiều na, nhiều mít, nhiều đồi thông cao vút. Sau này hoà bình, chúng mình sẽ cùng nhau đi khắp miền đất nước Uyên nhé! Còn bây giờ thì xa nhau, nhớ Uyên quá. Cũng thật là lạ: Trước kia yêu Uyên nhưng anh Vũ cũng không ngờ rằng chúng mình lại hợp nhau như một tháng qua! Mãi mãi chúng mình sẽ như thế nhé! Và còn phải hơn thế nữa kia.

Thương nhiều.

T/B. Anh Vũ gửi cho Uyên một lá thư viết dở từ hồi tháng 4.

T/B. Ngày nào giỗ mẹ? Nghe nói Uyên giống mẹ mà anh Vũ chưa được xem ảnh mẹ bao giờ.

Tối 8/11/1967

Uyên thân mến.

Hôm nay suốt ngày anh chỉ đọc sách, viết và nhớ tới em, nghĩ về em, về tình yêu của chúng ta và nghĩ về rất nhiều điều tốt đẹp của chúng ta, cả những khó khăn cần vượt qua, những việc cần phải làm. Anh cảm thấy rằng anh còn phải nói với em rất nhiều điều mà những lúc ở gần em anh chưa kịp nói. Uyên của anh, anh nghĩ nhiều về em, nếu lúc này có em ở đây chắc anh sẽ nói chuyện với em cho đến sáng, nhưng những lúc ở bên em anh lại chẳng biết nói điều gì. Em nghĩ gì về anh? Trước kia, ngày chưa gặp lại em, anh vẫn nghĩ rằng nếu anh yêu ai thì anh phải cố gắng để cho mình trở thành niềm tin, niềm tự hào của người mình yêu. Và muốn như vậy thì trước cả tài năng, trước cả thông minh học thức, mình phải là một người thật tốt cái đã. Tốt trong cuộc đời và trong tình yêu. Còn Uyên, ba tháng qua Uyên nghĩ gì về anh Vũ? Vốn rất tinh, anh Vũ biết rằng trong những ngày mới hứa yêu nhau, Uyên còn lo lắng chưa hoàn toàn tin anh, sợ anh “trẻ quá” và sợ cái hạnh phúc vụt đến với Uyên sẽ mong manh. Nhưng anh cũng rất vui sướng vì thời gian qua, tình yêu đã được thử thách, Uyên đã hiểu anh, đã tin anh, đã tự hào và hạnh phúc về tình yêu và người yêu của Uyên. Anh muốn Uyên hiểu anh và anh hiểu Uyên hơn nữa vì chúng mình rồi sẽ sống với nhau trọn đời. Uyên sẽ là người thân gần gũi nhất, người bạn đời, người đồng chí của anh. Uyên yêu dấu, anh yêu em hơn tất cả những người con trai khác yêu người yêu của mình, vì anh Vũ chả giống một ai ở trên đời này cả. Uyên bảo “chả thiếu gì người tặng khăn cho Uyên” có lẽ đúng thế, còn anh Vũ thì lại muốn tặng Uyên tất cả những gì tốt đẹp nhất ở trên thế gian này, và điều tốt đẹp nhất lại là tình yêu của anh dành cho em. Đừng cười nhé, anh lại lẩm cẩm rồi. Từ bé anh Vũ đã khác mọi người, còn rất nhiều điều thuộc về cuộc đời và con người anh Vũ mà Uyên chưa biết, rồi anh sẽ nói hết cho Uyên, và có nhiều điều của đời Uyên, Uyên không nói mà anh cũng biết đấy, chả ai giấu anh Vũ được điều gì… Điều đẹp nhất và kỳ diệu nhất là càng ngày anh càng thấy Uyên tốt đẹp, càng thấy yêu Uyên và tin Uyên. Anh cũng cầu mong điều đó là mãi mãi. Anh vẫn khoẻ và đang viết. Uyên đã đi sơ tán chưa? Có địa chỉ của anh Văn, chị Uyển thì gởi cho anh Vũ, anh muốn viết thư. Vợ chồng ông Ngọc Linh còn lục đục nữa không? Ông Hưng “hấp” có đến bảo vệ người yêu của “chú lính” không? Ông Hiệp - thầy dạy đàn của “niềm đau thương” có khoẻ? Nhắn là anh Vũ hỏi thăm tất cả. Còn ông Dương bơi lội, ân nhân của bà “Vợ tôi”, có đến chơi không? Ông bạn ấy của Uyên buồn cười nhỉ, tính cũng hay hay đấy chứ? Anh Vũ hỏi thăm cả ông Trung Tín, chị Đức Lưu và các bạn của Uyên (À mà Uyên đã viết thư cho ông Trà My của Uyên chưa? Viết đi kẻo “cố nhân” lại trách). Xa Uyên đến nay đã 17 hôm rồi mong ngày gặp Uyên.

Nhớ em lắm, em của anh. Anh tin rằng ngày mai sẽ đẹp, hạnh phúc và đẹp như những ngày qua.

… Mấy hôm nay anh nghĩ rất nhiều về em và chúng mình. Kể cho anh biết tình hình của em và Hà Nội. Hôm qua là ngày kỷ nệm 50 năm Cách mạng tháng 10. Anh đọc lại một số bài vỉết của Lê Nin. Em, nếu chúng ta cứ yêu nhau và sống tốt đẹp là để chúng ta làm việc và chiến đấu cho một mục đích tốt đẹp nhất ở trên đời. Bây giờ cuộc đời còn nhiều bất công, giả dối, bỉ ổi, độc ác và khổ sở, nhưng con người đáng được hạnh phúc. Anh tin điều đó. Và mỗi giọt máu anh, hơi thở anh, mỗi câu thơ và trang văn của anh là để góp vào việc làm cho cuộc đời và con người trở nên tốt hơn. Xã hội này chưa phải là hoàn hảo, nhưng nó báo hiệu một ngày đẹp và anh muốn chép lại cho em một câu mà anh đã chép trong quyển sổ: “Còn mục đích nào cao quý hơn cho con người là được góp phần xây dựng sự vinh quang không phải là nhất thời mà là trường cửu của Tổ quốc và hạnh phúc của loài người”

Cuộc đời thật là cao rộng và đôi chúng mình còn phải học tập rất nhiều. Nhiều lúc anh thấy chúng mình rất đẹp, đẹp về tất cả, không ai đẹp bằng chúng mình và đáng lý ra cuộc đời phải đẹp như chúng mình, phải đẹp như đôi mắt của em, phải đỏ thắm và chân thành như vậy. Chỉ nghĩ đến em là anh thấy anh có thể làm được tất cả. “Nếu trong người anh có một chút mầm non thiên tài thì với tình yêu của em anh sẽ trở thành một Thiên tài vĩ đại” Em có nhớ câu ấy anh nói với em hôm nào không? Câu ấy anh đọc trong “Làm gì” của Tuecnunepxa.

Em yêu. Anh không thể tưởng tượng rằng đời anh sẽ thiếu em, cũng như anh không tưởng tượng được đời anh sẽ thiếu tuổi thơ, thiếu lý tưởng, thiếu nghệ thuật, thiếu nhân dân… Em đã là tất cả. Và nếu anh phụ bạc em, anh cũng thấy như mình phụ bạc lại Tổ quốc. Em của anh, em trong sáng như mùa thu và thương nhớ như những bài ca anh nghe trong tuổi nhỏ. Em có biết anh yêu em đến chừng nào không? Không, không, em chả biết gì đâu, em chả biết được rằng anh yêu em với một tình yêu sáng chói, cao rộng và đắm đuối đến nỗi chính anh cũng phải ngạc nhiên. Em chả biết được rằng anh đã vui buồn, đau khổ vì em bao nhiêu rồi. Ở trên đời những tình yêu như tình yêu của chúng mình hiếm lắm, và nếu ai phụ bạc tình yêu ấy thì kẻ đó sẽ không còn là con người nữa.

Em yêu dấu. Hôm nọ em lên đây, anh nhắc cho em sự tích những sợi cỏ may, đó là hồn của một nàng công chúa đi ngàn dặm để tìm người yêu, còn anh sẽ là tấm gương em soi chải tóc mỗi ban mai, là cái nón che đầu em trưa nắng gắt, làm con chim đến hót trên mái nhà em… Em ơi, nhưng anh sẽ lại là anh Vũ, anh sẽ đến cùng em, anh sẽ bảo em như hôm đầu mới gặp: “Và rồi anh sẽ ôm em trong vòng tay yêu dấu của anh, anh sẽ nhìn vào mắt em, hôn em”. Thương - anh Vũ

24/12/67

Tố Uyên thương yêu!

Hôm kia anh đã nhận được điện của em. Rất mừng vì em đã về Hà Nội. Anh chỉ muốn bay ngay về Hà Nội với em thôi. Nhưng không được vì anh đang phải làm một số việc bận và cần ở trên này. Ngày mai là Nô - en, thế là chúng mình sẽ không gặp nhau như đã hẹn được. Em có nhớ anh không? Nhưng rồi anh sẽ thu xếp công việc để về với em, em đừng buồn, đừng quên anh và hãy nhớ những lời anh dặn. Xa anh hai tháng rồi có nghĩ thêm được điều gì về anh không? Còn anh thì có rất nhiều điều muốn nói với em, khi gặp nhau anh sẽ nói nhiều. Trong khi chờ đợi thì em hãy viết thư cho anh đi, dài vào, anh muốn nghe em nói đấy!

Mà quên mất, đáng lẽ anh phải hỏi em từ đầu: Em về có khoẻ không? Đường sá rất vất vả có làm cho Tố Uyên yêu quý của tôi gầy đi không? Từ hôm về đến giờ đã đi chơi những đâu, có gặp các bạn của anh, có lên chị Xuân Quỳnh không? Em đến nhà anh hôm nào? Tuần trước anh đã viết một lá thư 12 trang cho Bố Mẹ anh, toàn nói về chuyện của anh và em thôi. Mọi việc sẽ xong xuôi. Anh chỉ lo về em thôi, còn anh thì yêu em vô cùng vô cùng. Anh đã dành cho em những gì tốt đẹp nhất của đời anh và sẽ dành cho em mãi mãi, chính vì thế mà nếu có điều gì đổ vỡ thì anh sẽ chẳng biết được mình sẽ sống thế nào. Xa em, anh buồn và nhớ em biết mấy, nhớ tất cả, tất cả. Nhưng bây giờ và ít lâu nữa chúng ta còn phải xa nhau. Em yêu anh, chắc em cũng muốn anh sống tốt và làm được những việc tốt. Anh còn phải viết nhiều, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Sau này anh muốn chúng mình hạnh phúc, và mấy năm trong quân đội của anh sẽ là tấm chứng minh thư cho chúng mình trước cuộc đời. Em hiểu anh nói chứ? Rất yêu em, anh chỉ nghĩ đến em thôi, từ ngày gặp lại em, anh chẳng hề nghĩ tới ai ngoài em. Anh muốn cho em hạnh phúc, muốn em hiểu và yêu anh như anh yêu em. Trong thư viết cho Bố Mẹ anh, anh nói “Con yêu Uyên như con yêu đất nước, như yêu thơ, như con yêu tất cả những gì đã làm cho con cầm bút và cầm súng. Trong những điều bố mẹ đã dạy con (mà con sẽ nhớ mãi) có tình yêu chung thuỷ. Vậy thì bố mẹ hãy hiểu tình yêu của con đối với Uyên”.Anh còn bảo, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ lấy em, nhất định như thế! Anh nói vậy nhưng còn em thì sao? Có dám hứa nhất định thế không…???

Muốn nói với em nhiều quá, nói những điều đã làm anh yêu em thêm và cả những điều đã làm anh giận em. Gặp nhau anh sẽ nói em nhé! Cần gặp em quá! Có lúc nào em mải vui mà quên anh không? Đôi mắt anh đang nhìn em đấy, nhìn em như buổi tối nào em đã làm anh phải khóc. Anh sống cương nghị mà đã phải khóc vì em, bắt đền em đấy, em lấy mất tất cả tình cảm của anh rồi đó, Tố Uyên.

…Viết thư ngay cho anh. Mua cho anh mấy quyển lịch để anh cho mấy cậu ở trên này. Bao giờ về anh sẽ lấy. Anh sống với bộ đội cũng vui, họ đôn hậu và đơn giản, cảm động lắm. Anh vẫn khoẻ, viết và học được nhiều. Em đang nghỉ hay đã công tác rồi? Nhớ em quá! Xa hai tháng rồi còn gì nữa. Sắp sang năm 68 rồi, chúng mình thêm một tuổi. Tháng 1 năm 1971, nghĩa là 3 năm nữa, Tố Uyên sẽ là cô dâu của đám cưới anh Vũ đấy? Sớm hơn cũng được, tuỳ em, nhưng lâu hơn thì không được đâu nhé! Em phải chiều anh chứ!

Hôn em nhiều, khuya rồi, đêm nay là nô - en, em đi đâu? Hôn em và nhìn em rất lâu, rất lâu…..

Anh sẽ làm việc tốt để em có thể tự hào vì anh. “Trách em” và thương em nhiều

Chíp Xô

11/10/71

Tố Uyên thương yêu

Em và con đã về Hà Nội chưa? Hôm nay ở đây bão, trời lạnh, nhớ hai mẹ con quá! Những ngày xa anh em vất vả nhiều không, có nhớ anh một chút nào không? Anh rất nhớ em, nhớ căn phòng của chúng mình… Những ngày đi lang thang qua các làng ven biển, những đơn vị bộ đội, những làng mạc bị tàn phá và những dãy núi ở Trường Sơn, không lúc nào anh không nhớ về em và Kít. Nguồn an ủi và yêu thương duy nhất với cuộc đời và nỗi những buồn của anh.

Anh vẫn khoẻ, đi nhiều và có lẽ sẽ viết được nhiều và tốt. Anh vừa đi về một đơn vị ở Tây 2-B, ngày mai sẽ đi Vĩnh Linh, ở Vĩnh Linh độ nửa tháng hoặc hai hôm gì đó.

Hôm nọ anh có nhờ chú Kháng, ba chị Trà Giang cầm về Hà Nội thư cho em. Mai có anh Phương về Hà Nội, anh viết mấy dòng này. Em nhớ viết thư cho anh. Cứ đề là  đội Văn nghệ Quảng Bình. Người ta sẽ chuyển cho anh.

Đường sá trong này rất khó đi, thời tiết thất thường, ăn uống kham khổ, nhưng vất vả gì thì anh cũng chịu được, chỉ lo cho em và Kít thôi.

Kít chóng lớn không? Có bị ốm gì không, đã nói được nhiều chưa? Em có khoẻ không? Anh sẻ cố gắng đi nhiều những nơi cần đi và sẽ về Hà Nội sớm để nghỉ và viết… Nhớ em và con lắm. Muốn kể và nói nhiều chuyện với em nhưng để dành ngày gặp nhau vậy.

Xa em, xa con mới thật hiểu em và con là thế nào đối anh, nhiều đêm nằm mơ thấy hai mẹ con. Nhớ, nhưng vẫn phải đi về làm việc. Đi để hiểu thêm mọi người vào những năm chiến tranh này - chỉ buồn là đi trên đường thui thủi, cô độc quá.

Thôi nhé. Hôn em. Hôn Kít của bố. Nhớ thương nhiều. Anh Vũ

 

THƠ LƯU QUANG VŨ TẶNG  TỐ UYÊN

BẦY ONG TRONG ĐÊM SÂU

Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh

Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa

Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ

Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi

 

Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời

Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy

Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy

Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em

 

Con ong xanh có đôi mắt đen

Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng

Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn

Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu

 

Ðã chết rồi ơi chú ong nâu

Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn

Anh là con ong bay giữa trời lận đận

Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao

Em ở đâu, em ngủ ở phương nào

Môi em thở những điều gì khe khẽ?

Em, em gần hay em xa thế nhỉ

Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau

 

Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào

Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết?

Tóc em dài như một ngày mỏi mệt

Em đợi chi anh, em cần chi anh?

 

Anh đợi chờ em, không đợi sao đành?

Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu

Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu

Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng

 

Mong tìm được một bóng hình bè bạn

Ðến bây giờ anh gặp được tàu em

Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên

Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển

 

Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết

Trói anh vào cột buồm của tình yêu

Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu

Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác

 

Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước

Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng

Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang,

Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá.

 

Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ

Anh thương em đây anh lại êm đềm

Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em

 

Con ong xanh có đôi mắt đen

Con ong trắng là con ong thương nhớ

Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ

Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu.

 

VƯỜN TRONG PHỐ

Trong thành phố có một vườn cây mát

Trong triệu người có em của ta

Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật

Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra

 

Vườn em là nơi đọng gió trời xa

Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng

Con nhện đi về giăng tơ trắng

Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi

 

Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi

Một hạt nhỏ mơ hồ trên má

Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá

Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao

 

Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu

Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước

Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước

Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa

 

Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa

Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến

Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím

Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn

 

Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm

Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc

Se sẽ chứ không cánh buồm bay mất

Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi

 

Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài

Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ

Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ

Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa

 

Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa

Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp

Biết bao điều anh còn chưa nói được

Rối rít trong lòng một nỗi em em

 

Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên

Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại

Vườn không níu được bước chân trở lại

Nhưng lá còn che mát suốt đường anh

 

Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh

Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật

Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất

Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về.

 

GỬI  TỐ UYÊN

Em thay đổi đời anh như màu trời đổi thay sắc nước

Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng

Như gió bấc gió nồm đổi mùa nóng lạnh

Anh vào trong vòng tay em như tàu vào bến cảng

Biết em là nước mặn của quê hương.

Có gì đâu chuyện đơn giản rõ ràng

Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu được

Giữa rối ren em là trời trong biếc

Ý nghĩ của anh thành vầng trán của em

Mỗi ngôi nhà mỗi ngọn gió mỗi ban đêm

Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới

Anh đọc bao sách dày về tình ái

Bao dòng thơ anh trót viết đau buồn

Cứ ngỡ rằng: “một cô gái như em

Chỉ có trong những giấc mơ huyền hoặc

Trên đời này niềm vui không có thực

Và tình yêu chỉ trong truyện mà thôi…”

Anh hay đâu anh đã lầm rồi

Em vụt đến giữa đời anh chói lọi

Em vụt đến như mùa xuân bối rối

Với tình yêu như ngọn lửa màu xanh

Người đầu tiên hiểu đôi mắt của anh

Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói

Hiểu nỗi anh lo, hiểu cả điều tội lỗi

Vẫn bao dung như biển lớn yên lành

Không có em anh cũng chẳng là anh

Biết ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc

Em là rễ nối liền anh với đất

Lại là chồi nở búp đón sương mai

Em là cơn mưa biến thành phố thành giấc mơ

Rụng nhiều hoa và mở nhiều cửa sổ

Là hơi sương trên mi cánh chim ngoài ngõ

Giai điệu bài ca, hình ảnh, câu thơ…

Lạ lùng như giấc mơ mà chẳng phải giấc mơ

Em rất thực như là da thịt

Gần gũi lắm như cơm ăn áo mặc

Mà lung linh như một ánh trăng ngà

Hơi thở êm đềm đôi mắt mở to

Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt

Là dịu dàng em cũng là mãnh liệt

Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm

Ôi hôm nay anh biết nói gì thêm

Em là tất cả:

Sao của hoàng hôn, mầm thơm của mạ

Là niềm tin cần cho năm gian khổ

Là tình yêu nuôi sống những con người.

 

 

THƠ TỐ UYÊN TẶNG LƯU QUANG VŨ

 

Bài thơ đầu tiên …

 

Ngày em bên anh

Em còn vui chân sáo

Mắt đen tròn vô tư

Anh ôm em trong màu áo

Xanh - màu xanh chân trời

Tình yêu đầu tiên

Chiếc hôn đầu tiên…

 

Nhưng sao năm tháng đắng cay?

Bây giờ tất cả đều lặng im

Nghi ngút trong hương khói

Hoa cúc vàng như bài thơ anh tặng

Em không về kịp rồi

Em đã thét lên - nhưng vẫn không về kịp

Anh đã ra đi

Khúc hát dở dang…

Con đường dở dang…

 

Im lặng…

Sau nụ cười là nỗi buồn im lặng

Nỗi đau của kẻ trồng cây

Ai hái quả mà chim thất thanh gọi “Mẹ”

Ở đời tiếng nói - thực - thường dở dang…

 

Anh đến! Anh đi!

Khuc hát dở sang

Con đường dở dang…

Ngày kết thúc!

 

Chỉ còn em và con

- Im lặng…

Xa

Tặng Lưu Quang Vũ

Mối tình kia phải đâu dể đứt

Phút giận hờn bỏ mất - mất tình yêu.

Phải chăng anh cứ đi - ngả đường dài.

Anh mới biết tình yêu - em trung thực.

 

Như cánh chim phải bay tìm hạnh phúc

Cho mọi người - chẳng của riêng ta.

Anh đã quên đi - cánh chim trời

Thuở bé tí anh thường, buộc chặt.

Em

Anh bảo em là lửa

Em đâu phải - lửa thiêu đống tro tàn.

 

Anh bảo em là mây

Mây thay màu theo ánh sáng.

 

Anh bảo em là nắng

Em thích dụi dàng như ánh trăng trong

 

Em là gì

Anh có biết không

Em là cuộc đời rất thực

Em là cơn lốc cuộc đời anh,

Em là niềm vui, em là xa vắng

Em là ngọt ngào, em là cay đắng

Em là Em,

Em là tình yêu!

 

NÓI VỀ TỐ UYÊN – LƯU QUANG VŨ

NSƯT LÊ CHỨC (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - người bạn thân thiết của Lưu Quang Vũ):

“Về mối tình của Vũ và Uyên cũng là tình yêu lấp lánh. Tố Uyên lúc đó là một diễn viên nổi tiếng với “Con chim Vành Khuyên”, còn Vũ là một anh lính ở sân bay, trốn về thăm Uyên và viết những bài thơ cháy gan cháy ruột vì Uyên. Thậm chí có những lần Vũ trốn về thăm Uyên và bị phạt quét sân bay những giờ nắng…”

(Theo Kiến thức)

MC. LƯU MINH VŨ (Con trai Tố Uyên và Lưu Quang Vũ)

“Thật đẹp mối tình đầu của bố tôi và mẹ. Ông đã từ bỏ tất cả để đến với mẹ tôi, để được làm người chồng của mẹ tôi, nhưng rồi hoàn cảnh và theo tôi tính cách, cách cảm nhận cuộc sống của hai người không thể sống chung với nhau được. Tôi có thể thấy phần nào mẹ tôi trong những nhân vật truyện ngắn của bố tôi sau này, truyện Hoa Xuyến Chi, Mùa hè đang đến…

Chia tay, chính trong thời gian ấy mà bố đã có những vần thơ “ngời ngợi sáng, thứ ánh sáng không quá chói chang mà thánh thiện, trong lành, chỉ có ở ngọc trai được ngậm bằng những nỗi đau lắng lại tự nhiên sau bao con sóng vật vã của biển Đời” (Thơ tình Lưu Quang Vũ - Nhà phê bình văn học Nguyễn Thị MinhThái). Thật buồn khi người con trai phải nói lên điều này: Chính sự chia tay đó, trong thời gian mà tâm hồn bố tôi như “một tấm gương chẳng biết soi gì” (thơ Lưu Quang Vũ) ấy lại mang đến cho gia tài thơ của ông những bài thơ trác tuyệt nhất.

(Theo Đang Yêu)

PGS.TS. LƯU KHÁNH THƠ (em gái Nhà thơ Lưu Quang Vũ):

Tố Uyên là nguồn thơ đầu tiên trong đời Lưu Quang Vũ. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những bức thư chan chứa lời yêu đương mãnh liệt, tất cả đã làm nên nguồn năng lượng dồi dào và niềm cảm hứng ngây ngất của một trái tim đang yêu, viết nên những áng thơ tình ngọt ngào còn lại với thời gian: Vườn trong phố, Hơi ấm bàn tay... và Hương cây, in cùng Bằng Việt năm 1968.

(Theo Lưu Quang Vũ – Thơ và đời, Nxb. Văn hóa, năm 1997)