Hòn Guốc

Nàng tiên nào Đã để Guốc lại đây Để lữ khách sy tình mê mẩn ngóng. Mấy ngàn năm Nằm cùng biển kiêu sa im lặng Giờ bừng lên Trong sắc nắng lung linh.

 

Nàng tiên nào
Đã để Guốc lại đây
Để lữ khách sy tình mê mẩn ngóng.
Mấy ngàn năm
Nằm cùng biển kiêu sa im lặng
Giờ bừng lên
Trong sắc nắng
lung linh.
Bãi tắm Cát Cò
Em mãi lặng thinh
Ta khẽ chạm
Em giật mình - ngái ngủ
Cho ta được hiến dâng tất cả
Dù muộn màng trong hoang dã xưa xa.
Guốc nàng tiên nào
Cứ  giục giã trong ta
Gọi Tạo hóa
Ngừng tay đẽo gọt.
Và Người ơi đừng quá ham tỉa tót
...
Để muôn đời
Con người được ngơ ngẩn
Với hoang sơ
HÒN GUỐC.
Cát Bà hè 1993 - 2012