Thơ tặng thầy giáo của Nguyễn Quang Tình
Chữ của thầy và lời ru của mẹ/ Sẽ theo tôi đi suốt cả cuộc đời/ Quê hương tôi, thân thiết quá người ơi/ Tôi tự nhủ hãy yêu quê như tình yêu tuổi trẻ/ Dù đi đâu, ở đâu tấm lòng tôi vẫn thế/ Yêu thầy tôi và cả đất mẹ quê Chàng. (Nguyễn Quang Tình - Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc)
TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ
(Kính tặng thầy giáo Phí Bá Quán và thầy Phí Đình Bích)
Gặp lại thầy sau gần năm thập kỷ
Lớp học đầu tiên thầy dạy chữ làm người
Năm sáu mươi hai thế kỷ hai mươi
Theo bạn bè tôi bước vào lớp học
Bàn ghế đơn sơ áo quần thô mộc
Có bạn đến trường chỉ mặc chiếc quần đùi
Nhà ai cũng nghèo, ăn uống cầm hơi
Trời giá rét nên lúc nào cũng đói
Lúc bấy giờ thầy đang còn trẻ tuổi
Dậy học trò như em út ở nhà
Đứa sáu, bảy tuổi, có đứa đã mười ba
Học lớp một đánh vần từng con chữ
Qua tháng, năm ai cũng đã trưởng thành
Kẻ ở, người đi, thầy đứng lại gieo tiếp mầm xanh
Riêng tôi xa quê thoát ly công tác
Thời gian cứ trôi đi với bao nhiêu công việc
Tìm tài nguyên và khai thác đá, than
Xây dựng công trình trên mọi miền đất nước
Lúc rảnh rỗi lại nhớ thầy thuở trước
Nâng bước cho tôi những bước đầu đời
Nay đã về già gặp được thầy vẫn muốn gọi “ thầy ơi”
Tiếng thưa thầy vẫn thân thương và đầm ấm quá
Tôi vẫn nghĩ dù có đi muôn phương, muôn ngả
Trở lại quê vẫn mong được gặp thầy
Dù tóc đã phai sương vẫn muốn mình trẻ lại
Tìm lại tuổi thơ đã lùi lại phía sau mãi mãi
Vẫn muốn được thầy kể lại chuyện học xưa
Mong cả câu hát mẹ ru tiếng ầu ơ
Chữ của thầy và lời ru của mẹ
Sẽ theo tôi đi suốt cả cuộc đời
Quê hương tôi, thân thiết quá người ơi
Tôi tự nhủ hãy yêu quê như tình yêu tuổi trẻ
Dù đi đâu, ở đâu tấm lòng tôi vẫn thế
Yêu thầy tôi và cả đất mẹ quê Chàng.
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội- năm Canh Dần -2010