Chùm thơ của Trần Tá (Vĩnh Phúc)
Quê hương biển biếc, xanh ngàn/ Bàn tay thêu dệt giang san đất trời/ Hỡi người em gái yêu ơi!/ Cho anh xin được nói lời yêu thương! (bàn tay em- thơ của Trần Ta- Hội VHNT Vĩnh Phúc)
PHỐ HUYỆN
Phố huyện ngày xưa thật tiêu điều
Răm bảy quán hàng mái lá xiêu
Bui đỏ mờ vương cơn gió thoảng
Chiều buông vó ngựa gọi cô liêu…
Mỗi lần có dịp ta qua phố
Hương phố tuổi thơ vẫn nguyên về
Góc phố miền đồi thân thương quá
Tan trường ngó phố thú say mê!
Chiều nay ta lại về phố huyện
Lối dọc, đường ngang đã khác xưa
Mặt đường loang loáng tươi màu nhựa
Phố đêm đèn sáng bóng đung đưa.
Nhộn nhịp người vui trên hè phố
Nhà hàng, cửa hiệu đỏ, vàng, xanh
Ngõ nhỏ năm xưa thành đại lộ
Phố cổ bây giờ đẹp như tranh.
Mấy năm xa nay về với phố
Thế sự xoay vần đến là nhanh
Phố huyện vui từng ngày đổi mới
Tiếng cười con trẻ - nắng long lanh!
8 - 2014
NHỚ VỀ CỐ ĐÔ
Ước mong mãi, chưa có ngày đi được
Hẹn nhau về với Bích Động , Hoa Lư
Người chưa đến mà hồn như đã gửi
Nơi Cố Đô một thuở nước non nhà.
Ôi! nước non như sắc tranh thủy mạc
Tạo hóa sao khéo tạc dấu lưu hình
Để hôm nay du khách về ngưỡng mộ
Thả hồn vào một miền đất say mê !
Có phải nghìn triệu năm xưa trước
Núi ngồi, đá dựng, biển vây quanh
Dấu ấn gửi theo vòng trầm tích
Muôn hình, vạn dạng cứ long lanh.
Vút trời lồng lộng một Động xanh
Nhũ đá buông rơi lớp lớp tầng
Lấp loáng, ánh lên vầng nhật nguyệt
Mờ mờ sương tỏa, khói hương say.
Đất địa linh, nuôi dưỡng nên nhân kiệt
Kẻ mục đồng – thành Hoàng Đế của muôn dân !
Cờ lau nhỏ tuổi thơ miền sơn bạc
Thổi bừng lên Quốc hiệu một Vương triều.
Hoa Lư – giờ đã nghìn năm có lẻ
Mấy triều vua kế nghiệp nước non nhà
Chiến tích gửi thời gian lặng lẽ
Vẫn nguyên vang hào khí một Cố Đô ! Phúc
MÙA XUÂN YÊN TỬ
Từng bậc đá dẫn lên chùa Đồng cổ
Chốn tôn nghiêm giao hội thế nhân này
Thông vẫn đó giữa trời lay gọi gió
Bóng đổ tròn thấu tỏ nỗi xưa nay!
Bảy trăm năm, kiếp người ai duyên ngộ
Dấu chân còn trên đá buổi ngàn xưa
Ai say sưa nơi non bồng tiên cảnh
Có nghe cùng tiếng gọi của nắng mưa?
Vị Vua xưa lánh đời lên non Tử
Trang sử màu thiền nét chữ còn đây
Có phải kiếp người muôn vàn tội lỗi
Hay Thiền nhập thế sáng nỗi con dân!
Bao cung nữ hồn có về gặp lại:
Đấng Tiên Vương ngự bên gốc đại già?
Chắc miệng sẽ nhắc thầm: Ngài vẫn đó
Nhẹ nỗi lòng – lấp loáng áo cà sa!...
Tôi bước theo dòng người về Yên Tử
Từ non cao thoáng một áng mây qua
Nghe sâu lắng trong tình đời ngàn kiếp
Bỗng thinh không, chuông đổ vọng lưng trời! Phúc
LÀNG BÊN SÔNG
Làng bên sông mùa hoa gạo đỏ
Tháng giêng hai cây xuống lá gọi trồi lên
Hạt mẹ gieo cựa mầm trong đất nhỏ
Em giảng bài trang sách thoảng hương xuân.
Làng bên sông hè sang con cuốc gọi
Nghe thân thương mái rạ, bờ tre
Nắng trưa hè đầy ắp tiếng ve
Dưới hàng me lũ trò vui thỏa thích.
Làng bên sông vào thu chiều chớm lạnh
Hương cốm thơm dịu ngọt gợi nhớ ai
Trăng trung thu soi tròn trái bưởi
Trải dát vàng trước ngõ chờ mong.!
Làng bên sông ngày đông mẹ xuống đồng
Ruộng chiêm trầm nước lạnh cắt da
Gió bấc về se lòng ta mỗi bận
Ghé thăm làng, thăm mẹ vội xa …
Ôi! Đất nước những làng quê vẫn vậy
Dọc thời gian lịch sử núi sông này
Bao thế hệ dựng xây gìn giữ
Thành Việt Nam - Tổ quốc hôm nay !
BÀN TAY EM
Bàn tay em, dọc đời này
Vương lên mái tóc, tóc dày mướt xanh
Tay em nhen nhóm vun cành
Giữ cho mái ấm yên lành thắm say
Tay em chăm chỉ tháng ngày
Xanh ngô, xanh lúa, xanh cây…xanh đời
Tay em xây đắp nơi nơi
Nắng mưa, giông bão vẫn lời đảm đang
Tay xưa xay giã, dần sàng
Hôm nay vun xới nên giàn hoa tươi
Những bàn tay thật tuyệt vời
Khơi lên ngọn lửa từ thời hồng hoang
Quê hương biển biếc, xanh ngàn
Bàn tay thêu dệt giang san đất trời
Hỡi người em gái yêu ơi !
Cho anh xin được nói lời yêu thương !