Thơ Bùi Nguyệt (từ CHLN Đức)

Ngọn bút vươn cao tô vẻ đẹp Trang thơ mở rộng thấu tình say Hồ Gươm chứng kiến bao huyền thoại Níu bước người đi nhớ chốn này.

 

 

THU HỒ GƯƠM

 

 

Mặt nước hồn Thu in bóng cây

Tháp Rùa trầm mặc dưới trời mây

Lăn tăn sóng gợn rung cành rủ

Thấp thoáng trăng cài quện tóc bay

Ngọn bút vươn cao tô vẻ đẹp

Trang thơ mở rộng thấu tình say

Hồ Gươm chứng kiến bao huyền thoại

Níu bước người đi nhớ chốn này.

 

BÓNG MẸ

 

Nhớ Hà Nội bước vào thu

Mẹ đưa hương cốm lãng du phố dài

Dâp dềnh quang gánh trên vai

Tiếng rao nhuộm ánh ban mai trên đường

 

Hà Nội ba sáu phố phường

Cốm làng Vòng đã tỏa hương từng nhà

Những con đường mẹ đi qua

Gập ghềnh trăn trở xót xa trong lòng

 

Nghĩ về mẹ lệ tuôn ròng

Khổ đau vất vả long đong nuôi mình

Bao nhiêu nặng nghĩa sâu tình

Ướp trong đáy mắt bóng hình - Mẹ ơi!

 

CHIỀU HỒ TÂY

 

Môt chiều hè dịu nắng

Đầm sen tỏa ngát hương

Anh tặng em sen trắng

Lời nồng nàn yêu thương

 

Qua muôn trùng gian khó

Vẫn đẹp ngời sắc hương

Đã bao mùa sen nở

Nơi viễn xứ vấn vương

 

Cả bầu trời nhung nhớ

Ướp trong màu cánh sen.

Hồ Tây chiều lộng gió

Nâng tình ta bay lên.

 

Bùi Nguyệt.

Chemnitz, CHLB Đức