Thơ Phan Văn Thịnh (Tp. Huế)
Rồi chiều nay mưa bay giăng đầy/ Vòng tóc hoa thơm thơm vai gầy/ Có họ hàng hai bên đưa tiễn/ Lá âm thầm đếm bước chân quen. (Phan Văn Thịnh - 23/336/ Tăng Bạt Hổ, Tp. Huế)
CHUYỆN ĐÊM MƯA
Nhớ một lần anh đến thăm em
Hàng cây trước ngõ đã lên đèn
Chiều xa buồn âm vang tiếng thở
Nghe mơ màng len lén mi em
Có những chiều mưa đến thâu đêm
Loanh quanh ngoài hiên lá âm thầm
Bàn chân quen nghe chưa bước vội
Bong bóng nào tan dấu không tên
Có những lần thương nhớ không nguôi
Đêm buồn tênh mưa kể chuyện đời
Mà ngày qua anh chưa dám ngỏ
Xót xa nào đắng chát trên môi.
Có những lần thương nhớ thâu đêm
Thao thức ngoài hiên tiếng thở dài
Mà bàn tay chưa quen buôn vội
Dấu môi còn hương sữa riêng tôi.
Rồi chiều nay mưa bay giăng đầy
Vòng tóc hoa thơm thơm vai gầy
Có họ hàng hai bên đưa tiễn
Lá âm thầm đếm bước chân quen.
...DỐC MÙ SƯƠNG...
Em đi đã mấy mùa thu trước
Để lại bên đời chút heo may
Chiều nay gió gợn hồn thi sĩ
Nghe thấy mùa sang ủ mộng đầy.
Gió ngàn thu trước hỏi thu nay
Sầu chi đeo mắc khói sương bay
Cho vàng tơ tóc ngày xưa ấy
Chợt thấy thu sầu nghiêng áo mây...
Ta đợi chờ em mấy bận rồi
Hỡi người sương khói thật tinh khôi
Có phải em cười trong sương lạnh
Hay tiếng thu đùa...trên lá rơi.
Chiều nay về lại dốc mù sương
Nghe tiếng thu rơi suốt dặm đường
Phất phơ đỉnh hồn lau trắng buốt
Nghe sầu lã lướt gợi yêu thương.
Thu nhé còn đây chút hương say
Vàng hoe đôi mắt ánh hây hây
Mùa qua thu ngủ mơ trên tóc
Ngỡ ngàng em để...lá thu bay...