Chùm thơ của Quang Nguyễn
Ở ngoài kia con đường lần đầu hẹn/ Nay mịt mờ chẳng còn cảm giác quen/ Mưa nhớ ai! Ngân vang điệp khúc buồn/ Gõ vào hồn tuôn mắt hương vị cay/ Đêm về khuya dạt dào nhớ em gái/ Mưa vẫn rơi …qua từng hàng cây dại/ Hồi ức xưa lại về với mưa bay/ Em đã đi lòng tôi đầy bão tố/ Như đêm này , thả nỗi nhớ vào ai (thơ Quang Nguyễn)
THƠ QUANG NGUYỄN
HẠ BUỒN
Vá dùm anh cái mùa hạ cũ
Đã rách nát khi thu xuân vừa qua
Em đã đi sân trường cô quạnh quá
Dại khờ tìm hạ giữa nắng vàng
Ba tháng qua em vẫn là kẻ lạ
Ngày qua ngày lưu giữ mãi trong anh
Nay đâu còn mùa hạ buồn tơi tã
Phượng vẫn hồng , áo dài đã đi nhanh .
MÁ MIỀN TRUNG
Con đã đi …
Xa tít một phương trời
Ôi quê nhà , Má tôi ngóng đầu ngõ
Thấy ai qua ….
Giật mình tưởng con về
Bông khế rụng tím sân bao lần nở
Con chưa về , Má chờ cả tuổi xuân
Có chú chim vi vút bao lời vang ….
Đôi mắt Má ướm lệ mi dõi theo
Nó về tổ sum họp bên tổ ấm
Con xa xăm bao giờ như chim non
Hàng cây xanh ngoài ngõ xưa Má đón
Nay già nua lá vàng rơi khắp đường
Má thương con như những ngày thơ ấu
Bên cánh võng và giấc ngủ đầu nôi
Ôi Má quê người là vầng thái dương
Sóng dạt dào gọi con về quê hương .
VIẾT CHO NGƯỜI
Mùa thu qua cửa
Đi tìm cơn mưa chiều thứ bảy
Mối tình đầu lem ướt dưới mưa bay
Mùa thu còn đó ..
Xơ xác từng chiếc lá
Tiếng chim ca , ngậm ngùi trong khản vọng
Đi tìm người …
Con song mùa hạ cạn
Rồi thu sang nắng vàng đượm mắt sầu
Người nơi đâu ….
Hồn tôi những thu cũ
Lá rơi đầy trên những vùng kỷ niệm
Đi tìm người ….Suốt cả một đời si .
XUÂN MỘNG THẦM
Xuân về trên những vòm cỏ non
Xanh mởn thảm ngọc , tận chân trời
Xuân một cõi hé chờ hạt sương lạnh
Rực cánh đào ngọt như bờ môi em
Xuân đến rồi đất trời thay sắc mới
Mây dịu dàng nũng nịu giống nữ nhi
Gió đưa đi hé rực một sắc nắng
Nắng xuân chiều , lòng tôi chợt bâng khuâng
Làn da trắng xuân thì của trinh nữ
Hương thiên thần tự hồn tôi ngã say
Cánh bướm bay lạc vào chốn hoa đẹp
Lả lơi tình quyến rũ chốn nhân gian
Xuân sẽ nở khi bình minh thức dậy
Xây cỏi tình mộng thầm kiếp hồi sinh .
ĐƯỜNG QUÊ
Cho con về ngày thơ
Tan trường Má đứng chờ
Con đường những năm cũ
In hằn dấu thiên thu
Đòn gánh trên vai Má
Ngọt ngào tiếng rao xa
Những con đường thơ ấu
Đầu làng mấy hàng dừa
Tỏa bóng mát trên cao.
Tuổi thơ con là đây
Ngọt ngào tiếng rao Má
Con lớn theo từng ngày
Vẫn nhớ con đường xa
Má ơi nay con về
Con đường rãi thành nhựa
Đâu rồi bóng mát quê
Tuổi thơ như ngày xưa .
NHỚ GÁI NHỎ
Mai anh đi Gái Nhỏ chớ khóc nhé
Trang vở mộng đừng chép ngày tháng buồn
Sao quên được tóc dài bay nhè nhẹ
Như thu vàng yểu điệu hạt mưa tuôn
Anh sẽ nhớ áo dài ngày khai giảng
Nét dịu dàng quyến rũ ngất hồn anh
Thôi chia tay những kỉ niệm năm tháng
Mang hành trang trên những bước đường quanh
Em trao anh cơn nắng ngày cuối hạ
Anh mang theo suốt cả mùa đông dài
Gái Nhỏ ơi ! Mùa hạ tuôn sợi nhớ
Phượng rơi buồn như nhớ đôi mắt nai
Đôi mắt ấy trong veo như hạt ngọc
Tóc bím nhỏ nghề ngộ tuổi ô mai
Anh sẽ về khi bằng lăng tím ngõ
Cho tình đầu lên hương nồng bay xa .
HƯƠNG SỨ
Đêm nay anh về
Tìm mùi hương hoa sứ
Từ ngày ta xa nhau , hương nhạt theo tháng ngày
Vẫn nhớ mùi tách trà
Lâng hương hoa sứ lạ
Đom đóm về đốt đèn
Rực sáng tình đôi ta
Bỗng nhiên hai năm thành xa lạ
Hoa sứ chẳng còn mùi hương tỏa
Con đường anh qua , không còn gió thoảng mùi
Đêm nay anh về
Thui thủi con đường năm cũ
Vẫn nhớ mùi tóc em , ủ hương hoa sứ thơm
Đom đóm nay chẳng về
Gió thổi miền sơn khê
Đâu rồi những ánh đèn quanh thân xứ
Em lấy chồng về xứ lạ hai năm .
CÔ DẠY TRẺ
Cô yêu những má đỏ
Vườn xuân của tuổi hồng
Ôi những bông hoa nhỏ
Nở suốt mùa thế gian
Vàng khuyên hát trên cành
Đôi mắt sao long lanh
Cuộc đời lắm tươi đẹp
Cho em ngày trong xanh
Cô đưa em vào đời
Khi ngày mai nắng đợi
Như chú sơn ca nhỏ
Hát vang trên cõi đời
Rồi mai em lớn lên
Chớ quên cô dạy trẻ
Khi thơ trông từng bước
Như mẹ hiền yêu thương .
MIỀN XA
Anh sẽ nhớ một phương trời cách biệt
Lần gặp em viết trao bài thơ đầu
Rồi em đi trong những lần anh tiếc
Mắt ướm lệ , đượm sầu mấy canh thâu
Vùng kỉ niệm in hằn chốn đường cũ
Bao hè sang ngậm đắng tiếng ve sầu
Anh vẫn nhớ bàn tay chiều thứ bảy
Mưa giăng lối ngút ngàn dãy đường phong
Đôi tay ấy xa xăm ngày không lại
Dư âm buồn đọng suốt một đời trai
Rồi năm tháng con đường đã thay lá
Bốn mùa sang , anh vẫn đứng chờ em .
MƯA TRONG HỒN
Mưa rơi ! Trên những vùng kỉ niệm
Tâm hồn tôi ướt đầm cơn giá lạnh
Buồn ! Quạnh hiu , nhớ những cơn mưa cũ
Mối tình đầu , ấp ủ , rồi vỡ tan
Tôi vẫn đi bên cạnh với năm tháng
Mưa ở hồn tâm tư buồn thênh thang
Ở ngoài kia con đường lần đầu hẹn
Nay mịt mờ chẳng còn cảm giác quen
Mưa nhớ ai ! Ngân vang điệp khúc buồn
Gõ vào hồn tuôn mắt hương vị cay
Đêm về khuya dạt dào nhớ em gái
Mưa vẫn rơi …qua từng hàng cây dại
Hồi ức xưa lại về với mưa bay
Em đã đi lòng tôi đầy bão tố
Như đêm này , thả nỗi nhớ vào ai .
ĐÔI MẮT
Như thân em những con tàu xa thẳm
Không bến đậu lênh đênh ngoài biển buồn
Một chiều tím đôi tay anh bắt nắm
Dáng trinh nữ ngoài khơi tóc xõa buông
Chẳng thể gần những con tàu xa lắc
Sóng cuồn cuộn gào thét sự tức hờn
Anh xa em .. Xa mãi một đôi mắt
Rất long lanh huyền dịu viên ngọc trai
Giờ không em như tàu đã đi mất
Tìm nơi nào giữa đại dương mênh mang .
SUY TƯ
Em đi rồi
Mình Tôi ở lại
Căn gác lặng chẳng ai bước chân vào
Em nơi nào
Trăng não nề như đêm ly biệt
Chỉ mình Tôi tha thiết với canh sầu
Một canh thâu ..ngã say đến não nùng
Tàn thuốc rụng , khói trắng hư ảo bay
Em đi rồi
Hồn Tôi vẫn còn say
Máu ngưng chảy như chết từ bao giờ
Thì thôi chờ ….
Chị Hằng xuống nhân thế
Uống cùng ta để giải suy tư long .
VỀ QUÊ TA
Về quê ta
Những hương đồng phù sa
Giọt mồ hôi cha
Rơi xuống từng thân lúa
Lên vàng mùa gặt hái
No ấm gia đình này
Về quê ta ..
Con sông lời ru mẹ
Tuổi thơ và hồn trẻ
Lớn lên theo tiếng nhẹ
Về quê ta
Những mái tranh nghèo quá
Thôn có một giếng nước
Gánh duyên nên chung ước
Về quê ta
Mẹ già cuối chợ xa
Dưa cà bữa cơm nhỏ
Ấm áp tình quê hương .
NÉT XƯA
Tóc hương thề vẫn còn trong ánh mắt
Khi anh nhìn lung linh những giọt sương
Nụ cười tươi trên môi hồng sắc lụa
Vẫn như xưa ….
Mắt em dòng biển cả
Nhấp nhô sóng , thả nhớ vào hồn anh
Đắp nắng hồng hòa nhịp với màu xanh
Nghiêng nghiêng tóc dài hương lá cỏ
Sáng bình minh chim ca ngợi bao lời
Mãi ngân nga hòa lẫn với ngọn gió
Bay đến anh ngã hương tận muôn nơi
Tim bồi hồi dư âm dòng thư cũ
Đã bao lần muốn gửi nhưng lại thôi
Không có bướm xuân này hoa chẳng đẹp
Ngày không em điêu tàn sự hồi sinh
Một hình dung lòng anh khắc ghi mãi
Ôm nỗi niềm hồi tưởng một nét xưa
TÂM SỰ
Ở Miền Tây nhà anh nơi cuối xóm
Đèn dầu thắp nửa đêm trăng đứng chờ
Ô cửa sổ bao năm anh lẻ bóng
Chưa có nàng chung gối hòa vần thơ
Trăng chờ ai rũ sầu dưới dòng nước
Sợi bâng khuâng tương tư mấy cô nàng
Chẳng ai yêu một hồn thơ lem ướt
Như trăng kia . Chẳng cô nào ngó ngàng .
NGÂY THƠ
Ngày xưa cô bé hay khóc nhòe
Mai ô trang vở chia trái me
Gặp lại , cãi nhau , rồi hờn dỗi
Xa nhau bổng nhớ tìm về hè
Sân trường tinh nguyên tuổi mười ba
Mực tím lem vụng bài thơ "ngà"
Tặng em cô bé tóc hai bím
Má đỏ thẹn thùng chẳng nhận quà
Cô cười tay chỉ vào cây me
Bắt đền tôi hái , đưa tay xòe
Tôi ra đi bỏ mình cô lại
Mắt cô sầu như cay vị the
Rồi ngày nay cô đẹp lạ thường
Tuổi đôi mươi thật là dễ thương
Cô nhìn tôi như người xa lạ
Chẳng còn nhớ người chung lớp trường
Bài thơ " ngà " viết giữa mùa hè
Chẳng ai nhớ thảm sầu tiếng ve
Nàng trách hờn suốt ba năm đợi
Tôi chẳng về chia cùng trái me .
QUYẾN RŨ
Tóc mây hạ ướp hương pha trong gió
Hồn ngây ngất theo tiếng guốc nhịp nhàng
Có anh chàng thẩn thờ quên lối nhỏ
Đường lạc hướng cuồng say vì sắc nhan
Da nàng trắng như cành lê mới nở
Ngỡ xuân về khắp mọi nẽo đường quê
Để anh đến khung trời đầy thương nhớ
Mang mộng ước đôi chân không muốn về
Em cho anh ngủ suốt mùa xuân thắm
Ôm cành lê suốt một trời tháng năm .
NỮ SINH
Anh vẫn trông con đường bình minh hé
Những sớm mai nắng hồng nhẹ dịu êm
Cỏ đầy sương ướt đẫm đôi chân lẹ
Những xe đạp nụ cười quá êm đềm
Anh vẫn trông những áo dài trong gió
Ngõ đến trường bay bổng mùi hương say
Thả vào hồn anh yêu từ dạo đó
Tim rung cảm với màu áo trắng bay
Dáng thướt tha môi chạm vào xuân thắm
Tóc buông dài gợi duyên mãi muôn nơi
Anh thẩn thờ dang tay mà bắt nắm
Cái yểu điệu nhịp nhàng đang đón mời
Anh vẫn yêu tuổi học trò áo trắng
Ngày qua ngày vẫn đứng bên ven đường
Trông em qua dù trời có đổ nắng
Lòng vẫn chờ những áo dài dễ thương .
CHIỀU
Mái nhà tranh , khói lam chiều theo gió
Hương cơm nở lan tỏa khắp nẽo đường
Chú trâu về miệng còn đang nhai cỏ
Trẻ trong làng rộn ràng niềm thân thương
Ôi con sông vây kín những kỉ niệm
Tuổi thơ tôi tràn trề niềm vui say
Hàng dừa nghiêng bóng xế mãi tìm kiếm
Buổi trưa hè hái uống vẫn còn đây
Không thay đổi như chào đón ai về
Những nẽo đường quen thuộc mỗi khi bước
Khi tuổi nhỏ giẫm nát từng lối quê
Buổi chiều ơi hàng cây cao phía trước
Bao tuổi đời vẫn còn đứng hiên ngang
Dáng quê hương rực rỡ mỗi chiều đến
Cò bay lã giữa muôn xanh lúa ngàn
Bóng hoàng hôn nhìn ta như triều mến
Sau năm tháng cách biệt chốn miệt vườn
Thương những chiều bóng nhuộm khi gọi nắng
Lúa lên đòng thơm mùi sữa quê hương
Ôi bóng chiều yêu mãi tiếng chim ngân.
TƯƠNG TƯ
Tóc dài em xõa trong xuân hồng
Gởi đến anh mùi hương nồng ngây ngất
Anh dệt mộng những giấc mơ em đến
Bên chiếc giường mỗi đêm kề môi say
Chẳng ai hay hồn anh đã chết lặng
Từ khi gặp , một lần rồi bâng khuâng
Chẳng còn nhớ con đường qua ngõ cũ
Dù quen thuộc mỗi khi bước chân về
Anh để quên cái hồn nơi hương sắc
Em có nhặt vào giấu vào trong tim
Nên đi tìm chẳng thấy hồn lẫn với vía
Phía đêm buồn chỉ còn ta với ta
Một mảnh trăng uống sắc dưới con nước
Đã no tròn say trước đêm mười lăm
Dòng nước trong làm trăng lên cơn khát
Uống vào hồn bát ngát hương vị yêu .
BÂNG KHUÂNG
Em ơi ...
Thu về giăng lối cũ
Con đường xưa ...
Ấp ủ mối tình đầu
Tiếng chim ca ...
Hòa đôi tim bé nhỏ
Như xưa tan trường ...
Ta về qua con đường thay lá
Giờ mình ta ...
với thu xưa trông đợi
Đôi mắt sầu vì em một nơi xa
Chẳng còn thấy áo trắng giờ tan học
Không tóc dài rũ rượi mỗi khi qua
Em đã ném mùa thu qua cửa sổ ..
vụt bay mất tình đầu đổ vỡ tan
Rồi năm tháng anh tìm về lối cũ
Chỉ còn lại thảm buồn ta với thu .
MƯA SÀI GÒN
Em đi Sài Gòn vẫn còn mưa
Bóng anh đứng vẫy tay đưa tiễn người
Nhớ năm xưa phố phường đèn tắt lịm
Ta đã gặp tìm nhau giữa nơi này
Và chiều nay anh buồn trong vô tận
Tâm tư xưa quanh quẩn còn nơi đây
Đôi mắt cay nhìn em chiều tiễn biệt
Tiếng còi vang siết chặt buồn càng hơn
Thôi từ đây Sài Gòn anh đơn bóng
Người ở lại một lòng nhớ sao vừa
Những cơn mưa Sài Gòn chiều thong thả
Xa thật rồi bóng dáng người dấu yêu
Em hãy đi đừng bao giờ nhìn lại ! ...
Mặc mưa phùn giăng thả xuống người anh .
NHỚ PHỐ CỔ HỘI
Một lần
anh tạm biệt phố hội
nỗi nhớ không sao tả thành lời
Còn em ....
áo dài bay trong gió
Phất phới
mùa hạ sợi nắng vàng
Bao năm tháng mênh mang lòng tha thiết
Ai về ...
nhặt từng mảnh kỷ niệm rơi
Hội An ơi !
Còn người em trông đợi
Mắt biếc nhòe
như xưa tiễn đưa anh
Giờ hiu quạnh hàng phong cao chót vót
Bao nhiêu nhớ
thành
đọt
tận trời xanh
Anh gởi lại mảnh sông mùa thu về
Mãi khắc tên bây giờ vẫn chưa thôi
Bờ tóc nghiêng làm anh nhớ phố Hội
Chẳng bao giờ ....
Dứt nhớ chốn xa xôi.