Chùm thơ của Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
Chợ quê xa tít mù tăm/ Một đầu quang gánh con nằm, mẹ vui/ Đầu kia mẹ gánh nắng chiều/ Gian nan đời mẹ gặp nhiều đầy vơi (Thơ Nguyễn Quang Huỳnh - Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương)
LỜI RU CỦA MẸ
Gió từ tay mẹ quạt mo
Để con ngon giấc thật no, thật đầy
Mẹ ơi! Thương lắm vai gầy
Quản đâu sương gió những ngày xa xăm
Chợ quê xa tít mù tăm…
Một đầu quang gánh con nằm, mẹ vui
Đầu kia mẹ gánh nắng chiều
Gian nan đời mẹ gặp nhiều đầy vơi
Lớn lên con bước vào đời
Vẫn không quên được những lời mẹ ru
Rời vòng tay mẹ chiều thu
Hành trang xa xứ lời ru mẹ hiền
Đi theo tiếng gọi thiêng liêng
Diệt thù cứu nước nơi miền sơn khê
Lòng con luôn mãi hướng về
Mái tranh, giếng nước, bờ tre cuối làng
Mỗi năm đến độ xuân sang
Là con nhớ mẹ chuyến hàng cuối năm
Thân gầy lủi thủi âm thầm
Đồng tiền công nợ, tơ tằm áo con
Còng lưng dáng mẹ héo hon
Lời ru thuở ấy vẫn còn trong thanh
Ngọt như dòng suối mát lành
Cho con uống mãi trưởng thành lớn khôn
Vượt qua ngày tháng mỏi mòn
Lời ru của mẹ mãi còn khắc ghi.
GIẾNG LÀNG
Giếng làng cuốn gạch đá ong
Chắt từ lòng đất, ngọt trong mạch ngầm
Bão giông, ngập lụt, mưa dầm
Qua bao trầm tích, đến mầm thịt da
Từ trong truyền thống ông cha
Ngấm vào giọng hát dân ca ngọt ngào
Gầu ai khuấy nước lao xao
Vớt trăng đáy giếng cùng sao cuối trời
Giếng làng tắm mát bao đời
Tiếng ai văng vẳng buông lời hát ru
Dịu êm làn nước mùa thu
Ngân nga, tha thiết, lời ru ngọt ngào
Giếng khơi tắm mát thuở nào
Nuôi ta khôn lớn nặng bao ân tình
Nay dùng nước máy khiết tinh
Nhớ nguồn nước giếng quê mình ngày xưa.
GIÁ MÀ GÁNH ĐƯỢC
Phương Nam nắng ấm ngập tràn
Nhớ về ngoài Bắc cơ hàn ngày đông
Heo may hun hút gió đồng
Mẹ già áo đụp, áo bông kín người
Đêm thâu sương muối trắng trời
Lại thêm bệnh khớp mẹ ngồi ổ rơm
Ngày ngày tần tảo, ao cơm
Đêm về đau nhức từng cơn tái người
Con thương mẹ lắm mẹ ơi …
Giá mà gánh được cho người vợi đau.
27/12/2009