Cảm xúc về biển

“Muôn tía nghìn xanh tràn đất nước/ Chân trời góc biển dưỡng tình ta” “Sóng dài thuyền nhỏ nổi lênh đênh/Cất mái chèo qua đoạn thác ghềnh/Một tiếng nhạn trời đâu vẳng đến/ Gió thu như đã, dậy mông mênh” - (Thơ của Thiền Sư Tuệ Trung Thương Sĩ ( 1230-1291) thời Trần)

 

 

Tình biển bao la

Cả dân tộc ta

Sống với biển và chết cùng biển

Biển trở thành tâm thức của mỗi người

Biển chở che

Cho tình yêu, cho độ lượng bao dung

thủy chung và nhân hậu

trọn vẹn tình nghĩa tình người

đôi khi nổi sóng để bảo vệ mình

Quy luật muôn đời là vậy

Biển cho ta biển bạc

Những khoang cá đầy

Cuộc sống dư dả

Tiếng nói nụ cười  và cả máu và nước mắt

biển vẫn hiền hòa nhẫn nại

Để vươn xa cùng bạn bè thân hữu…

 

Biển đã cho ta những câu thơ làm đẹp cho đời

“Muôn tía nghìn xanh tràn đất nước/ Chân trời góc biển dưỡng tình ta”

“Sóng dài thuyền nhỏ nổi lênh đênh/Cất mái chèo qua đoạn thác ghềnh/Một tiếng  nhạn trời đâu vẳng đến/ Gió thu như đã, dậy mông mênh” (1)

“Gan dạ sắt đá vượt lên tuyết buổi sáng/Quần lụa mộc,khăn lụa trắng đón gió đông”…“Khách đến chơi không hỏi việc đời/ Cùng đứng tựa lan can ngắm biển khơi mờ mịt ở chân trời”.“Một vệt nắng chiều rực, sáng ngời biển nước/ Nghìn núi lặng tờ, lá đỏ rơi/Mây ước giăng như mộng, tiếng chuông xa vẳng” (2)

Sáng chơi trên ngọn núi có đám mây nổi/ Tối về ngủ ở eo biển trăng sáng/Bỗng nhiên được hứng thú hay/Muôn hình tượng nảy sinh ra đầu ngọn bút”(3)

Ôi những câu thơ thức tỉnh lòng người, đầy ắp nhân văn hào sảng…

tâm thế an nhiên tự tại trong con người…

Thủy tổ sinh ta thuộc loài Rồng

Lạc Long Quân với Âu Cơ đã sinh nở con số hàng trăm

Năm mươi con theo mẹ lên núi

Năm mươi con theo cha xuống biển

Lao động cần cù, bảo vệ biển Đông

 

Thế kỷ 21 rồi, Thế kỷ của Đại Dương

Sự gắn bó biển quan thiết mặn mòi…

biển và thiên nhiên có bao giờ được yên tĩnh ?

dòng người phi nhân tâm,phi đạo lý, bất chấp kỷ cương luật đời

đem hiểm họa khôn lường, đang tâm muốn hủy diệt biển

 

Tháng Năm, năm hai ngàn không trăm mười bốn

Và trước đó đã nhiều lần gây hấn

Càng ngày càng hung hãn hơn

đem giàn khoan HD  981, cắm vào trái tim dân tộc

Cả dân tộc lên tiếng

Ngư phủ, kiểm ngư dương cao ngọn cờ Tổ Quốc

Khi thế rùng rùng, biển Đông dậy sóng

Kêu gọi chúng phải ngừng ngay

Cả thế giới chìa tay

Sẵn sàng tiếp sức

một lòng một dạ đem sức mạnh Vua Hùng bảo vệ Biển …

hỡi dòng người kia hãy rút ngay giàn khoan về nước,

bỏ ngay cái tính hung hăng tham tàn ăn cướp : “Chỉ biết có mình…”

Dân tộc ta, tự xưa trông ngóng “mây lành”

Nhưng không phải không biết làm thành “mưa giữ”(4)

Như Bạch Đằng, như Đống Đa, như Chi Lăng…xưa!

 

*Viết theo tinh thần bài phát biểu của nhà thơ Trần Anh Thái tại Liên Hoan thơ Thế giới từ ngày 2-10 đến 6-10/2010 tai Soul ( Hàn Quốc)/ Nhà thơ Trần Anh Thái đã đọc tham luân 14 phút với chủ đề :  Tinh thần thơ ca của Biển…

1- Thơ của Thiền Sư Tuệ Trung Thương Sĩ ( 1230-1291) thời Trần

2- Thơ cua Trân Nhân Tông (1258-1308)

3- Thơ Trân Thái Tông (1240-1290)

4- Dựa theo đôi Câu Đối ở chùa Bối Khê ( Thanh Oai- Hà Nội)

“ Nước Phương Bắc cho đến nay vẫn sợ cơn mưa giữ

“ Nước Nam ta tự xưa vẫn trông ngóng mây lành”

Nguyên văn bằng chữ Hán có 14 từ là :

Bắc Quôc chi kim kinh nộ vũ

Nam Bang tự cổ vọng tường vân !