Chùm thơ của Đặng Quốc Khánh

Nhà thơ Đặng Quốc Khánh - SN 1949; Giáo viên, phóng viên nghỉ hưu. Hiện là Chủ nhiệm CLB thơ Bút Sơn - Hoằng Hóa - Thanh Hóa.


 

HỒN QUÊ

I

“Cây đa, giếng nước, sân đình”

Về quê thăm lại sạch tinh cả rồi!

Vung tay chặt phá quá trời

Hồn thiêng, nguồn cuội một thời xót xa.

Đua nhau biệt thự, vila

Ai còn nghĩ đến cây đa, sân đình!

II

Đêm qua tát nước sau đình

Chuyện ngày xưa đã hóa thành chiêm bao

Ruộng co lại, nhà mọc cao

Đêm về nhìn ngắm trăng sao khuất dần.

III

Có một thời trót nông nổi, dại khờ

Bán sạch nhà quê kéo nhau ra phố

Sáu mươi tuổi về hưu mới sực nhớ:

Hương hỏa nhà mình giờ ở đâu?

 

Anh bạn tôi rời bỏ quê từ lâu

Bỗng một chiều lần tìm  về chốn cũ

Nhà ông cha đã sang tên đổi chủ

Ngõ nhà mình cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ.

 

Bán sạch rồi! Anh thành kẻ bơ vơ!

Năm 2005

 

HOA GẠO

Hoa gạo ơi! Hoa gạo

Rực rỡ một khoảng trời

Héo tàn rơi xuống đất

Màu đỏ hoa vẫn tươi.

 

Ta nhặt lên chùm hoa

Chùm hoa xuân nồng ấm

Dẫu cát bụi có vương

Sắc màu hoa vẫn thắm.

 

Cây gạo đầu làng tôi

Nay về không còn nữa

Những cánh hoa màu lửa

Cồn cào cháy không nguôi!

 

Ngày đó em và tôi

Đều hồn nhiên, khờ khạo

Tôi cho em hoa gạo

Em cười vui ngất ngây

Hai đứa tay trong tay

Cứ tíu ta, tíu tít

Cứ ríu ra, ríu rít

Quanh gốc gạo nhặt hoa

Quanh gốc gạo tìm hoa…

 

Giờ thì xa…rất xa

Nhớ thương càng da diết

Em ơi em! Có biết

Gạo đang mùa rộ hoa

Gạo bắt đầu rụng hoa.

 

“Bao giờ cho đến tháng ba”

Chiều nay có kẻ thẩn tha ngóng chờ!

Năm 2008

 

 

 

PHI LAO

Chôn chân trong cát bỏng

Mở mầu có gì đâu

Từ nắng nôi, sóng gió

Ngày dài với đêm thâu…

 

Cây với cây bên nhau

Kết đội hình vững chãi

Bạt ngàn rừng phi lao

Một màu xanh tươi mãi.

 

Làm nên bờ, nên bãi

Cơn sóng gió biển khơi

Dù bão quật tả tơi

Gốc rễ ghì mặt đất

Hải – Tiến ơi! Trường Thanh

Cây như người bất khuất

Bạn có về quê tôi

Thầm nghe phi lao hát.

Tháng 04.2014

 

 

VĂN HÓA

Vẫn là đất xưa, nền cũ

Nhà mới đua nhau mọc lên

Một thời vung tay đập phá

Tưởng rằng quá khứ lãng quên.

 

Bây giờ sông núi bình yên

Lăng thành, đình chùa… dựng lại

Mộ thời nổi nông khờ dại…

Xa rồi… nhắc nhớ mà chi!

 

Di sản sao lại bỏ đi

Hồn thiêng bao đời vô giá

Tất cả làm nên văn hóa

Vững bền non nước ngàn thu.

Năm 2008

 

 

BỐ THƯƠNG AI NHẤT?

Năm đứa chúng con bố thương ai nhất?

Mới đó năm năm từ ngày mẹ mất

Các con quan tâm, chăm sóc bố nhiều

Hiếu Thảo ngày nay… bố có đôi điều.

 

Thằng cả đông con, nhà cửa túng nghèo

Vất vả quanh năm, bươn chải, chống chèo

Tết nhất đôi lần gắng về với cha

Đi lại khó khăn, đường đất thì xa.

 

Thằng hai sáng dạ, chịu khó học hành

Vợ đẹp con khôn danh toại công thành

Tiền của không thiếu khi cho, lúc biếu

Mỗi lần bố đau, mỗi khi bố yếu.

 

Con Huệ, con Lan hiền thục chăm ngoan

Thương chồng, thương con lại khéo lo toan

Lăn lội thương trường… đứa nào cũng khá

Nhớ mẹ thương cha thăm nom quấy quá.

 

Thằng út giỏi giang, hết Bắc lại Nam

Lính tráng một thời cứ mãi lang thang

Bốn chục tuổi đầu vợ con chưa có

Lận đận thân cò nay đây mai đó.

 

Thôi thì trăm sự cậy nhờ ô sin

Cơm cháo, thuốc thang ngày cũng như đêm

Ngủ nghỉ, ốm đau một tay nâng giấc…

Xin lỗi các con! Bố thương nó nhất.

Năm 2014