Chùm thơ Đường của T.T.Giang Viên
Trường tôi vỏn vẹn có hai phòng/ Gội nắng, dầm sương, trải mấy đông/ Mái phủ bụi mờ, phơi sắc đất/ Tường in vết bẩn, vẽ hình bông/Trước, dòng sông bạc trôi hờ hững, Sau, dãy dừa xanh đứng lạnh lung/ Dạo ấy rời quê ra phố dạy/ Xa trường, ai đó nhớ trường không?! (thơ T.T. Giang Viên)
TRƯỜNG TÔI
Trường tôi vỏn vẹn có hai phòng
Gội nắng, dầm sương, trải mấy đông
Mái phủ bụi mờ, phơi sắc đất
Tường in vết bẩn, vẽ hình bông
Trước, dòng sông bạc trôi hờ hững,
Sau, dãy dừa xanh đứng lạnh lung
Dạo ấy rời quê ra phố dạy
Xa trường, ai đó nhớ trường không?!
1972
TẬN TỤY
Thân tặng nhà giáo Lê Thị Nhứt
Và hương hồn nhà giáo Lương Kim.
Học trò một lũ, học trò non,
Chị dắt dìu đi suốt nẻo trơn.
Roi “lửng lơ” trời, đe đứa nghịch,
Lời “rung rinh” đất, vẽ đường khôn.
Trăm cơn nắng lửa, trơ lòng sắt,
Ngàn trận mưa dầu, vững dạ son.
Mấy chục năm trường vương bụi phấn,
Đời đâu biết chị vóc hơi
1972
TÂM SỰ THẦY DẠY HÈ
Thân tặng chị giáo Tiếm, Tôi
Và hương hồn anh giáo Hớ.
Loe hoe mươi đứa học “cua” hè,
Chán nản đi vào dạ tớ ê.
Trót lỡ bợ tiền, xơi đã sạch,
Nên đành ra sức, trả cho huề.
Chưa tròn tháng dạy, lăm le nghỉ,
Nào mãn giờ tan, sửa soạn về.
Hè tới mặc tình cho đói rách,
Chớ vầy, đố khỏi xóm làng chê!
1972
ĐỢI ĐÒ
Hoàng hôn phủ kín mặt sông xa,
Đò hẳn quên đành đây có ta?!
Gối mỏi, cam ngồi nhăn sách dạy,
Tay thừa, nên nhổ trụi râu ra.
Hương cơm phảng phất, teo đùm ruột,
Hơi gió lạnh lùng, xé lớp da!
Bớ bóng mây trời ngang bến đó,
Gặp đò, xin nhớ nhắn đò qua!
T.T.GIANG VIÊN
Bến Tre
1972