Chùm thơ của Nguyễn Chính Viễn (Quảng Ninh)

Đến mùa nhãn, mẹ mong sai quả/ Hoa nhãn nhiều, mẹ nheo mắt cười/ Chim, ong, bướm…rủ nhau vũ hội/ Nhãn đung đưa rạng ngời niềm vui. (thơ Nguyễn Chính Viễn)

 

 

1 -  MÙA NHÃN

 

Những cây nhãn cổ thụ trong vườn

Cành lá xum xuê gần bốn chục tuổi

Nhãn trồng vào tháng mười năm ấy *

Mẹ lấp hầm…trồng nhãn Hưng Yên

 

Năm tháng Mẹ bỏ công vun xới

Lứa quả đầu, tâm tưởng mẹ vui

Mẹ lựa chùm quả to mọng nhất

Đặt lên ban thờ, cám ơn Người

 

Mẹ luôn mong mỗi mùa nhãn đến

Bán lấy tiền giảm bớt khó khăn

Nhãn giúp con có thêm tiền học

Lòng mẹ luôn vì đứa con ngoan

 

Đến mùa nhãn, mẹ mong sai quả

Hoa nhãn nhiều, mẹ nheo mắt cười

Chim, ong, bướm…rủ nhau vũ hội

Nhãn đung đưa rạng ngời niềm vui.

* Năm 1979

 

2 -  CHỢ XƯA

 

Bà thường cho theo đi chợ

Sợ mai bà đi không nhớ

Tối đòi ngủ cạnh bà

Hàng gạo, hàng đường

Hàng muối, hàng mắm, hàng tương…

Gà, chó, mèo…thứ gì cũng có

Người bán luôn tươi cười chào bà

Giữa chợ ơi ới gọi trả lại tiền thừa…

 

Cháu nay trở thành thiếu nữ

đi chợ bằng xe máy

Sự tĩnh lặng,trầm mặc thay bằng sự ồn ã còi xe

Sặc sụa mùi xăng khói bụi

 

Chợt nghĩ

Nếu bà còn

Bà có cùng cháu đi siêu thị…?

 

3 -  CHÂN ĐẤT

 

Tưởng nhớ Mẹ

Mẹ một nắng hai sương

Suốt ngày chân bùn tay lấm

Áo thấm đẫm mồ hôi

Dầm mình với mảnh đất quê hương…

 

Cánh đồng vàng chang chang nắng

Oằn cong đòn gánh trên vai

Bàn chân tứa máu, gốc rạ  mới cắt

Mẹ trùm khăn mỏ quạ

măc áo nâu non da bắt nắng đẹp giòn

 

Chạy chợ tảo tần

Nuôi cả gia đình, nuôi con ăn học

Đôi chân trần không dép

Bảo mẹ đi …Mẹ cười: thành nếp mất rồi

chi đi dép ăn cưới người ta mời

Và những cuộc hội nghị ở trụ sở…

 

Đi học về

cắm câu, đặt lờ, đơm cá

đôi chân trần không dép

dẫm phải gai

Mẹ xuýt xoa nặn máu bôi dầu *

thương đứa con trai …

Mẹ “đe” từ nay phải đi dép…

 

Mẹ suốt năm suốt tháng

Đi chân đất theo truyền thông ông cha

Đất đã tiếp sức cho Mẹ khỏe khoắn **…

 

* Dầu cao Sao Vàng

** Thần Asin chỉ có sức mạnh

khi đôi chân bám vào đất.

 

4 -  CUỘC CHIẾN CỦA MẸ CON RỒNG

 

Truyền thuyết Bái Tử Long huyền thoại

Tiếng gió ru êm giữa trưa hè…

 

Dân Việt, giặc biển, xâm lăng quấy nhiễu

Mất tự do kiếm cá kiếm tôm

Cuộc sống muôn vàn khó khăn

Đất Trời thấu hiểu

Sai mẹ con nhà Rồng

đến trừ giặc biển nhũng nhiễu

phun những hòn lửa rực hồng

vun vút bắn vào đội hình quân giặc

Lửa đỏ giăng chiến lũy

đảo đá dựng trường thành

Bài ca toàn thắng hòa cùng sóng biển …

Đặt tên cho vịnh

Nơi Mẹ con Rồng đỗ : Hạ Long

Nơi trân chiến của những đứa con :  Bái Tử Long

Đuôi Rồng quẫy nước tung trắng xóa : Bạch Long Vĩ

Tên mẹ con Rồng mãi mãi tạc vào thế kỷ

Bọn giặc biển mượn lốt thú để nương thân

Con Lạc Đà náu mình ghềnh đá

nhớ về đất xa xôi sa mạc

Con Thiên Nga

ước được tung cánh khoảng trời xanh

Sói cô đơn ghếch mỏm tru gọi bầy

Nhớ rừng thăm tuyết dày

Chú Vượn già

Mong về núi ăn hoa quả ngọt

Rùa bập bềnh trong làn nước mát…*

Giật mình nghĩ về Thanh kiếm Vua Lê …

 

Vịnh Bái Tử Long dịu dàng gió mát

Nhìn đảo đá dáng hình thú nhớ lời mẹ kể…

 

* Vịnh Bái Tử Long có những đảo có hình

thú :Lạc Đà, Thiên Nga,Chó Sói, Khỉ, Rùa…