Nỗi niềm tháng Năm

"Tháng Năm về cho tia nắng mong manh/ Mưa rơi mãi khiến lòng ta trĩu nặng/ Phố vắng anh, chỉ mình em dừng lại/ Ngẩn ngơ tìm những ký ức xa xăm." (thơ Vũ Thị Minh Huyền)

 

 

Tháng Năm về cho nỗi nhớ xa xôi

Ký ức xưa ngậm ngùi trong ý nghĩ

Ai cũng giữ trong lòng một chút nhớ

Thời xa xưa mà ngẫm lại thấy buồn.

 

Tháng Năm về Hà Nội nắng long lanh

Đỏ rực trời hoa phượng đùa trong gió

Tuổi thơ qua với bằng lăng tím ngát

Chẳng nhạt phai dẫu bề bộn cuộc đời.

 

Tháng Năm về cho tia nắng mong manh

Mưa rơi mãi khiến lòng ta trĩu nặng

Phố vắng anh, chỉ mình em dừng lại

Ngẩn ngơ tìm những ký ức xa xăm.

 

Ký ức trở về đâu dễ lãng quên

Cứ lẫn vào nhau không xóa đi được

Mùa hạ xưa trong lòng em vẫn vậy
Chỉ khác là mình hai hướng xa nhau.