Chùm thơ tháng 6

Em phải là chính em sau va vấp đời thường Con đường mà anh chọn đi thì riêng anh cứ bước Trái tim của em hơn một lần trầy xước Nên giờ chỉ muốn được sống trong hạnh phúc an lành... Dù em biết rằng...hạnh phúc ấy, không anh...!

 


NHỎ XƯA...

Thôi Nhỏ xưa giờ còn đâu nữa
Mắt nhung huyền giữa độ tuổi tròn trăng
Lúc ngây thơ Nhỏ luôn bảo với Ta rằng
Tình yêu đó Nhỏ suốt đời dành riêng tặng

Ta ước mơ một mái nhà yên ắng
Có Ta-Nhỏ cùng khoảng lặng yêu thương...
Bỗng xếp bút nghiên Nhỏ xa lánh học đường
Rời quê hương Nhỏ theo chồng về xứ lạ

Bước lên xe hoa không một lời từ giã
Trái tim thật thà từ đó vỡ trong Ta
Bao tháng ngày nếm trải để nhận ra
Nhỏ cũng đã riêng tặng Ta
nhưng bằng một thứ niềm đau...rất lạ!

Một hôm về quê Nhỏ qua Nhỏ khóc...
Nhỏ bảo lấy chồng vì trả hiếu mẹ cha
Ta lặng người với những nỗi xót xa
Thôi Nhỏ ơi, chuyện xưa giờ đã lỡ

Trách nhau, được gì, khi cuộc tình tan vỡ?
Nức nở, giận hờn, nhớ cũng...để rồi quên!

20/12/2013


NẾU NHƯ...

Nếu như sau này ta lỡ...lạc mất nhau
Chắc màu tình yêu đổi chiều là màu xám
Bản tình ca trở nên nghe nhàm chán
Thế gian bao nhiêu người...em trống lạnh cô đơn...

Nếu như sau này càng xa cách anh hơn
Đồi cỏ non xanh bỗng hóa thành vàng vọt
Bình minh lặng im, tiếng chim thôi không hót
Em chợt nhận ra mình lọt thỏm giữa hoang vu...

Nếu mai sau...ta xa đến mịt mù
Em lạ lùng ngay trước khung cảnh cũ
Nước mắt em rơi bao nhiêu cho đủ
Sao quên được anh dù thời gian làm nỗi nhớ úa màu...

Nhưng nếu sau này...ta vẫn cứ bên nhau?
Tình yêu nhạt dần theo tháng ngày dài đăng đẵng
Mình chỉ còn cạnh nhau...như hai dấu lặng...
Chẳng gì vui...

Đời sao lại có những cái "nếu như" hết sức ngậm ngùi
Em biết, tất cả đều sẽ trở thành có thể
Nhưng em muốn mình cứ yêu nhau đi,
Đừng để em bâng khuâng hay nghĩ ngợi...

Mặc cuộc sống nghi ngờ với những cái..."nếu như"...!
---

GIỮ LẠI PHÚT ÊM ĐỀM

Em viết tên anh ngàn lần trên bờ cát
Để ngàn lần cơn sóng lại cuốn đi
Em ngẩn ngơ tự hỏi đang làm gì
Sao hình bóng anh ngập tràn trong ý nghĩ...

Tại em nhớ anh, nhớ nhiều về kỉ niệm
Hai đứa đuổi tìm bằng những cái vẽ tên
Anh viết tên em, em viết tên anh
Xem ai viết nhanh trên bờ cát trắng...

Anh cứ cố tình để em phần thắng
Cho tên anh đầy giăng kín cả tên em
Lại nheo mắt cười trêu chọc nói em thua
Bởi đang bị anh...bủa vây rất chặt

Em đùa với anh bằng giả vờ nghiêm mặt
Anh này, rành rành rõ tội...ăn gian!
Khe khẽ anh cười bảo tại muốn em...ngoan
Để anh chở che suốt đời trong vòng tay ấm áp...

Dù biển ngoài khơi...đôi khi là bão táp
Nhưng anh sẽ làm bờ ru nhẹ bước em qua
Mơ ước chân thành anh từng đã thốt ra
Em vẫn mãi tin anh không hề giả dối...

Em hiểu rồi anh, đời đâu xanh bằng mộng ước
Nên được-mất-vui-buồn sẽ rất thật, rất đau
Như biển kia lúc yên ả dạt dào
Lại có khi cũng cồn cào giông bão...

Nghĩa là xa nhau anh đâu nào muốn
Thôi phút êm đềm em xin giữ lại trong tim
Còn nỗi niềm đau cho em viết vào trên cát
Nhờ cơn sóng xô...bôi xóa dấu tình buồn!
---

TẠI ANH KHÔNG BIẾT CÁCH

Bao nhiêu tháng năm anh vẫn âm thầm
Cất giữ bóng hình em nơi ngăn tim sâu thẳm
Nhưng có đôi khi làm lòng anh nhớ lắm
Cảm giác đã từng nắm lấy một bàn tay...

Thoáng chốc tình đầu mãi mãi không phai
Anh thật tiếc thay lúc mình còn vụng dại
Tính tình rụt rè sao giống như...con gái
Yêu người ta rồi vậy mà lại lặng im

Ai hiểu được mình khi lời lẽ giấu trong tim?
Thế nên bây giờ cứ tiếc hoài kỷ niệm
Có còn gì đâu để anh tìm anh kiếm
Em đã xa rồi...là mãi của hôm qua!

Bất chợt ùa về, em...nỗi nhớ tháng ba...
Em, vẫn là em...nhưng khoảng trời riêng lạ...
Mọi thứ dù xa, nhớ ra anh tự trách
Lạc mất nhau rồi...tại anh không biết cách...giữ một bàn tay!
---

KHÔNG CÓ ANH

Em đã hết buồn mỗi lúc thấy hoàng hôn
Trái tim bây giờ cũng thôi không thổn thức
Cuộc đời đẩy anh xa em như...hai bờ vực
Trong cùng cực đau buồn em tự biết phải tìm quên...

Khi còn bên em ngồi đợi ngắm hoàng hôn
Anh bảo những khoảnh khắc tuyệt vời sẽ luôn là ngắn ngủi...
Em từng trải qua cả ngọt-bùi-hờn-tủi
Nên hiểu...vui-sướng-buồn-đau vốn rất thực, rất đời!

Sự thật vẫn là hai đứa cách hai nơi
Hoàng hôn của riêng em chứ không có anh cùng đợi nữa
Thiếu hẳn một bờ vai cho em nương tựa
Em còn biết dựa vào ai đây ngoài chính bản thân mình?

Đã qua rồi những ngày tháng lặng thinh
Khép kín, tội tình nơi căn phòng quạnh quẽ
Em của hôm nay, của vững vàng mạnh mẽ
Không quá dại khờ...không dễ bị tổn thương

Em phải là chính em sau va vấp đời thường
Con đường mà anh chọn đi thì riêng anh cứ bước
Trái tim của em hơn một lần trầy xước
Nên giờ chỉ muốn được sống trong hạnh phúc an lành...

Dù em biết rằng...hạnh phúc ấy, không anh...!
---

KỆ EM...ANH CỨ ĐI ĐI!

Kệ em đi, dù em buồn em khóc...
Anh cũng không cần phải suy nghĩ nhọc tâm
Để em quen với buồn tủi âm thầm
Rồi tháng năm sẽ xóa nhòa tất cả!

Mình hãy xem nhau như hai người xa lạ
Từ giả làm gì, bận bịu lúc chia tay
Ngày em xa anh trái đất vẫn quay,
Mưa cứ bay, nắng cứ về, đều đặng...

Kệ em đi, ôm nỗi đau thầm lặng
Vết xước nào anh dành tặng riêng em
Biết yêu là đau, là nước mắt, vẫn cần...
Tận hưởng ngọt ngào trong niềm đau, chấp nhận.

Anh cứ đi đi! Em không hờn không giận
Bởi mình không được gần, chứ chẳng phải hết yêu nhau...!
---

ANH ĐÃ NÓI

Anh chưa từng dùng ba chữ..."anh yêu em"
Vì anh thích người ta yêu nhau bằng tâm hơn lời nói
Sự dối nằm ở đâu? Khó chi phải hỏi...
Là nó có từ...nơi chót lưỡi đầu môi.

Tình yêu không cần ngôn từ hoa mỹ xa xôi
Đôi khi một ánh nhìn, là cái nắm tay...
Một cuộc tâm tình, hay nụ hôn thoáng qua nhanh chóng
Nhưng đủ ấm nồng...cháy bỏng yêu thương!

Lắm lúc trời mưa hai đứa chung đường
Đơn giản là anh biết nhường em chiếc áo...
Những thứ anh trao không gì cao xa cả
Ta thấy ngọt ngào, hạnh phúc thế là hơn

Trong tình yêu ai chẳng lúc giận hờn
Cái chính là anh không để em cô đơn hay bỏ mặc...
Anh sẽ cạnh bên lau hộ em dòng nước mắt
Cho bao tủi buồn thôi chen giữa đôi tim...

Anh chưa từng dùng ba chữ..."anh yêu em"
Nhưng tình cảm của anh đã nói với em ngàn lời anh muốn nói
Giản dị, đời thường không mang điều gian dối
Có phải là thứ ta cần...để giữ chặt mọi yêu thương?!
---

EM CHỈ CẦN...

Em chỉ cần những thứ...nhỏ nhoi
Là có anh chia đôi sướng khổ
Cuộc sống ngoài kia dù sa hoa cám dỗ
Cùng một mái nhà ta chắp cánh ước mơ...

Mình chung tay gầy dựng từng giờ
Thì sợ gì đi qua ngày mưa nắng
Em hiểu hạnh phúc đâu ai cho hay ban tặng
Do mình lặng thầm vun đắp phải không anh?

Em chỉ cần thế giới luôn có anh
Mọi thứ xung quanh đều dường như nhỏ lại
Trên đoạn đường dài bàn chân ta cạnh bước
Em đủ sức rồi vượt thử thách chông gai!

Tay em này! Dìu nhau đến tương lai...
Bỏ lại sau lưng những tháng ngày trống vắng
Nơi sẽ có mái nhà hương hoa tỏa nắng
Nơi yên bình vì em sống gần anh

Em chỉ cần...yêu thương mãi trong xanh
Hạnh phúc đời thường là khi rảnh rang hay lúc bận
Ta vẫn sẻ chia bao vui buồn ấm lạnh
Có thể cười với nhau trao đi những an lành...

Em chỉ cần...Cần có thế thôi anh...!
---

THỰC TẠI...LÀ HẠNH PHÚC

Có cuộc vui nào dừng lại chẳng trôi qua...
Có mùa xuân nào không tàn phai theo hoa lá
Tình anh dành cho em dẫu không còn mới lạ
Như ngày đầu ta đã bước vào yêu

Thuở đó hồn nhiên lắm mộng mơ nhiều
Thêu dệt vô tư những điều không thực tại...
Nào lâu đài...nào ngai vàng tình ái
Nào thiên đàng chỉ có gấm và hoa

Thế gian này còn lại mỗi hai ta
Đôi trái tim vàng ngân nga hòa khúc hát
Là bên nhau là ru em bằng thơ nhạc
Mơ ước dạt dào đâu nào được bao nhiêu?

Để bây giờ từng ánh mắt cứ đăm chiêu...
Dù không nói gì, em ơi anh vẫn hiểu
Cuộc sống đời thường là lo toan nặng trĩu
Nhưng, lâu đài của chúng mình...tuy nhỏ xíu cũng thật xinh!

Ngai vàng...anh tự phong chiếc ghế dựa của riêng mình
Nơi đêm đêm anh miệt mài...tách cà phê em mang lại
Vòng tay dịu êm bờ vai anh chợt ấm...
Mình vẫn cận kề bằng đôi trái tim yêu

Điệu nhạc du dương...ôi thôi, có quá nhiều
Bằng tiếng trẻ thơ lắm giờ quấy khóc...
Anh biết rằng em vô cùng khó nhọc
Vì con vì chồng nên hiệp lực đồng tâm

Anh cũng âm thầm vun đắp tương lai
Một chút dải dầu thân anh đâu ngại
Tổ ấm yêu thương bình yên anh giữ mãi
Thực tại vẫn luôn là...hạnh phúc, phải không em?!
BIỂN ĐÔNG ƠI! THAO THỨC...

Tôi thao thức, nghe biển cùng thao thức...
Chắc em đã thức nhiều, người lính đảo Trường Sa
Từng phút từng giờ trực bên thềm lục địa đất nước ta
Bao trái tim quê nhà dõi theo nơi đầu sóng.

Biển, những ngày bình yên, không gió lộng
Hà cớ gì chợt nổi dậy những bão giông?
Gửi đến em, người canh giữ Biển đông
Một chút tâm tình qua lời thơ bộc bạch

Chiến sĩ trẻ ơi, trên vai đang trọng trách
Mong em vững vàng mọi thử thách vượt qua
Lịch sử bốn nghìn năm gìn giữ nước non nhà
Trước kẻ thù chưa bao giờ quỵ ngã

Lấy chính nghĩa thắng gian tà
đạp trên cơn sóng cả...
Rồi biển lại yên bình,
Người lính mãi hát khúc...quân hành ca!

09/05/2014

HỒN BIỂN...

Nơi sinh ra ta
VIỆT NAM là thân mẹ
HOÀNG SA ruột rà
Máu thịt tận TRƯỜNG SA

Biển đảo thiêng liêng
Của Tổ Quốc sơn hà
Bao lớp người đi
Giữ gìn và khai phá

Nay giặc đến nhà...
Sục sôi lòng biển cả
Triệu tim đập dồn
Hồn biển gọi hồn ta...!

30/05/2014