Mưa trên tuổi thơ

Ai kéo mây trời cao xuống thấp/ Cho mưa xối xả đến không ngờ/ Mưa ơi! xin hãy thương bầy trẻ/ Xin hãy ngừng mưa trên tuổi thơ! (T.T Giang Viên)


 

 

 

MƯA TRÊN TUỔI THƠ
(Thân tặng nhà giáo Huỳnh Thị Thu Lan)
Ai kéo mây trời cao xuống thấp,
Cho mưa chiều lạnh ngắt không gian,
Và cho bút mực ngưng từng chập,
Bụi nước mờ trang giấy phũ phàng!
Trường quê môt nếp, sầu cô quạnh,
Che chở quanh năm trẻ dại khờ.
Gió giật từng cơn, mưa lớp lớp,
Gió gào, mưa đổ vẫn trơ trơ.
Học trò, một nửa như rưng khóc,
Một nửa như trông mẹ rước về,
Sách vở gọn gàng ôm sát ngực,
Ý chừng san sẻ chút tình quê!
Bụi nước vẫn âm thầm thấm ướt
Trên lưng áo mỏng, tóc xanh mềm.
Bàn tay cô giáo như tay mẹ,
Tỉ mẩn lau đều cho các em.
Ai kéo mây trời cao xuống thấp,
Cho mưa xối xả đến không ngờ.
Mưa ơi! xin hãy thương bầy trẻ,
Xin hãy ngừng mưa trên tuổi thơ!
T.T. GIANG VIÊN
Bình Đại