Khúc lãng du của Ái nhân Bùi Cao Thế

Nhà thơ Ái Nhân tên thật là Bùi Cao Thế quê ở Quang Vinh – Ân Thi – Hưng Yên. Ái Nhân là một học sinh giỏi, một tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh... Hết phổ thông anh vào bộ đội, học và trở thành sỹ quan chính trị quân đội, nguyện cống hiến trọn đời cho binh nghiệp… Song thật trớ trêu, một tai nạn đã cướp đi hoài bão của anh khi anh vừa tốt nghiệp lớp giáo viên quân đội. Một năm sau, anh lại bị thần kinh khi là giáo viên của trường sỹ quan lục quân II. Thật là “họa vô đơn chí” có những lúc anh tưởng rằng tuyệt vọng. Song chính nghị lực tiềm tàng trong sâu kín trái tim người lính và tình yêu với thơ đã giúp anh vượt lên số phận. Ba tập thơ: Kiếp dã tràng, Đa mang, và Khúc lãng du của Ái Nhân Bùi Cao Thế đã được NXB Hội Nhà văn phát hành.


 

ÁI NHÂN - MỘT TÂM HỒN DU LÃNG

 

 

Nhà thơ Ái Nhân tên thật là Bùi Cao Thế quê ở Quang Vinh – Ân Thi – Hưng Yên. Tôi gặp anh trong một sự tình cờ tại văn phòng CLB sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam. Sự đồng cảm khiến chúng tôi nhanh chóng quen nhau. Anh tặng tôi hai tập thơ: Kiếp dã tràng và Đa mang, in ở NXB Hội nhà văn. Đọc thơ anh tôi chạnh lòng khắc khoải, những áng thơ vừa mặn mà sâu lắng song cũng đầy khát vọng, khát vọng đến cháy lòng: “Ta muốn xé trời xanh may áo mỏng; Che cho em khỏi lạnh buổi heo về; Vũ trụ này chật chội lắm đam mê; Ta chỉ khát thơ ta là lửa!” (bài “Khát” trong tập “Kiếp dã tràng”). Những vần thơ đầy ám ảnh trăn trở tôi… Chúng tôi ngày càng thân quen nhau.

Tôi còn được biết Ái Nhân nhiều hơn qua lời kể của nhà thơ Lê Xuân Hương (người thầy giáo dạy toán của anh khi còn học cấp 3); được biết Ái Nhân là một học sinh giỏi của trường, một tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh...

Hết phổ thông anh vào bộ đội, học và trở thành sỹ quan chính trị quân đội. Anh nguyện cống hiến trọn đời cho binh nghiệp…

Song thật trớ trêu một tai nạn... đã cướp đi hoài bão của anh khi anh vừa tốt nghiệp lớp giáo viên quân đội. Một năm sau, anh lại bị thần kinh khi là giáo viên của trường sỹ quan lục quân II. Thật là “họa vô đơn chí” có những lúc anh tưởng rằng tuyệt vọng. Song chính nghị lực tiềm tàng trong sâu kín trái tim người lính đã giúp anh vượt lên số phận “Nửa đời cay đắng vẫn cười” … "Nửa đời nguyên trái tim yêu hết mình".(bài “Nửa đời tôi”)

Ái Nhân rất tài hoa, một ba lô thơ lãng du đây đó; lúc thì khắc bút kiếm tiền; khi vác hàng thuê; lúc đạp xích lô… trời không phụ công anh đã cho anh khả năng bát sát (xem tướng) kiếm tiền nuôi thơ, nuôi mình... Ngang đường có khi anh còn chữa bệnh cứu người… Tôi cứ ngỡ có khi cụ Tản Đà tài hoa y, lý, tướng số đã tái thế ... vào anh.

Vừa rồi Ái Nhân tặng tôi bản thảo tập thơ “Khúc lãng du” và nhờ tôi viết lời cảm nhận. Tôi băn khoăn không biết nên viết thế nào cho phải. Những ám ảnh về con người, cuộc đời và thơ của anh lại dâng lên cuộn chảy trong tôi.

Tôi đọc, đọc đi đọc lại nhiều lần 101 bài thơ của anh, trong đó có một bài thơ tự do (như kiểu đoản trường ca “Làng tôi dáng mẹ”) còn lại là thơ lục bát.

Thơ anh thao thiết nỗi niềm:

“Nửa cuộc đời phiêu lãng viết thơ yêu

Tôi khao khát viết thơ tặng mẹ

Tặng quê hương xin tạ lỗi với người!”

(bài “Làng tôi dáng mẹ”)

Anh như người mắc nợ với quê hương !

Tôi cảm thấy rất rõ một Ái Nhân lãng tử, một tâm hồn phiêu lãng mà chất phác chân thành, nhạy cảm với cái đẹp: “ Gặp em một thoáng... tương tư…”

Để rồi: “Ngẩn ngơ tình khúc dã tràng lãng du!” (bài “Khúc lãng du”).

Có lúc bắt gặp “Mắt lá dăm rớt lối mòn” mà hồn “Thi nhân lạc cõi mây mù… hư không” (bài “Rớt”).

Có khi gặp một bóng hồng anh lại muốn mình: “Nhà tù sẽ mọc… riêng tù mình tôi” (bài "Nguyện").

Thơ Ái Nhân như lời bộc bạch chân thành mà vô cũng lãng mạn “Hồn hoang cánh gió, đằm mình cõi mây” (bài “Mộng du”).

Có lúc lại “Thả hồn vạn dặm rong chơi” (bài “Ru hồn vạn dặm”).

Có khi “Chắt phong trần cất rượu cay; Đãi mưa nắng nhặt lấy ngày bình yên; Đong thời gian đếm ưu phiền…” (bài “Mênh mang”).

Nỗi buồn trong thơ Ái Nhân thật mênh mang, vô định “Nghiêng trời tôi nhặt… cô liêu tình mình”(bài “Nhặt cô liêu”).

Yêu cái đẹp, tương tư vô vọng…  song đọc thơ anh vẫn thấy toát lên một tấm lòng nhân ái. Anh “Trải lòng thương kiếp nhân sinh”… "góc bể, chân trời"  "Trước ăn mày tàn tật… rưng rưng!” (bài “ Làng tôi dáng mẹ”).

Anh cảm thông cho thân phận nhỡ nhàng: “ Nhìn hoa gạo rụng ta thương em buồn”! (bài “ Tháng ba”).

Anh trải lòng mình chia sẻ với những số phận “ Thương em thân phận cô Kiều; má hồng môi thắm đồng tiền lúm mơ” (bài “Phượng chiều”) và   "Thương cho bao kiếp đào hoa; đêm mưa thu chẳng có nhà trú chân” (Bài "Đêm thu mưa"). Anh thương chính số phận của mình, nhấm nháp nỗi đắng cay trong từng ngụm rượu: “Chén sầu cháy kiếp thơ tôi lạnh lùng” (bài “Với xuân”)..

Anh: “Cạn… cùng dâu bể phong ba; Nặng lòng thương cả thiên hà, nhân gian!” (bài “Cạn”).

Trái tim thi nhân chia sẻ và bao dung. Anh không oán trách cuộc đời mà khuyên người: “Đắng cay chớ trách cuộc đời; Trách trời sao đặt tim người trái ngang” (bài “Trách”).

Mượn ca dao nhẹ nhàng tinh tế anh nhắn nhủ lớp trẻ: “Yêu nhau cởi hết cho nhau; Vội vàng khéo kẻo đắng đau một đời!” (bài “Kẻo”).

Thơ Ái Nhân còn là sự chắt chiu trải nghiệm tinh tế:  “Thu buồn rơi giọt đa đoan; Hồng nhan rơi để phai tàn lòng nhau” (bài “Rơi”).

Rất đào hoa “Đa tình rơi cõi đa mang” song cũng rất chắt chiu ấp ủ: “Đất đen ủ sắc hoa tươi; Thi nhân ủ cả đất trời vào thơ” (bài"Ủ").

Yêu mẹ anh đã cảm nhận niềm mong mỏi của mẹ, của người già: “Tuổi già mong vẹn cháu con; Nguyện cầu ước trọn… vuông tròn cao xanh” (bài “Mong").

Những nỗi niềm trong “Khúc lãng du” có thể tìm thấy ở rất nhiều bài. Song tôi còn thấy một sự ngào ngạo trong thơ anh: “Hiên ngang sống giữa đất trời; ngẩng đầu đi thẳng nói lời trái tim”... "Nguyện lòng sống dọc bấy nay ; Thế gian khối đứa bảo thằng này ngang" (bài “Nguyện lòng”).

Và hơn thế nữa…

Viết về trăng có lẽ không ai hơn Hàn Mặc Tử, yêu trăng đến nỗi Hàn tưởng trăng là của riêng mình: “Ai mua trăng tôi bán trăng cho?” Còn Ái Nhân thì: “Trăng như thiếu nữ mộng du; Đê mê quyến rũ hồ thu khoả mình” để rồi “Vần thơ dát ánh trăng vàng; Cởi trần… câu tứ ôm nàng mộng du”. Ôi thật lạ!(Cởi trần... ôm nàng (Trăng) mà mộng du (!)...) thì thật là ngang tàng, táo tợn! xưa nay chưa có bao giờ. Thật điên!... điên hết chỗ nói ! Mà ừ nhỉ.. Ái Nhân từng đã một thời điên cơ mà !...

Đọc cả trăm bài thơ lục bát trong tập “Khúc lãng du”, những bài thơ ngắn gọn mà tinh tế, cái hồn, cái điệu luôn gắn quyện vào nhau như một dòng chảy ăm ắp tình người. Ái Nhân cho ta thấy những thăng hoa thi vị, những trăn trở kiếp người, kiếp tình, những trải nghiệm đắng cay… những nuối tiếc ngậm ngùi.

Thơ Ái Nhân buồn. Buồn là đúng thôi bởi cuộc đời dâu bể đắng cay, chua chát, nổi chìm... Nhưng anh vẫn "Nửa đời muốn đốt trời thơ cháy mình !" anh từng nói với tôi: “Nếu như nhân loại thêm một người làm thơ, thêm một người yêu thơ thì có lẽ sẽ bớt đi nhiều điều xấu xa, đen tối”.

Tôi mượn đoạn kết bài thơ “Làng tôi dáng mẹ” làm đoạn kết bài viết của mình: “Câu thơ quê hương bay gió thổi; Tôi tảo tần cày xới; Trên cánh đồng thơ; Mơ gặt mùa vàng; Chắt chiu nắng, ươm mầm, gieo hạt; Thêm tình xanh… nhân loại bớt khô cằn!”.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc tập thơ “Khúc lãng du” - một Ái Nhân phiêu lãng, cao ngạo... mà sâu lắng tình người !.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2012

Nhà thơ Trần Ngọc Tài

PCT CLB Sáng tác VHNT VN

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÚC LÃNG DU

 

Gặp em

một thoáng

tương tư

Cảm thương từ đó

hồn thu mơ màng.

Rồi tôi…

trọn kiếp đa mang

Ngẩn ngơ

tình khúc

dã tràng lãng du!

 

 

 

 

VÔ TÌNH

 

Em cười…

má lúm đồng mơ

Để tôi

ngơ ngẩn

làm thơ tặng mình.

Hẹn thầm

từ lúc bình minh

Đợi em

tôi bước

vô tình

hoàng hôn!

 

 

 

 

 

THÌ THẦM

 

 

Thì thầm

đêm

gọi thơ tôi

Gió đông

bổi hổi...

mùa xuân đâm chồi

Nén yêu,

tôi cứ bồi hồi

Em tôi có lẽ...

như chồi búp thơ !

 

 

 

 

 

 

VU VƠ

 

Nắng thương

như sợi tơ mành

Tôi đi

gom nắng

đan thành câu thơ

Che trời

khát vọng

mộng mơ

Cho em khỏi ướt…

vu vơ nỗi buồn!

 

 

 

 

 

 

RỚT…

 

 

Mắt lá dăm

rớt…

lối mòn.

Câu thơ

trượt ngã

bên hòn tương tư !

Hội tàn…

duyên ngả màu thu

Thi nhân lạc cõi mây mù…

hư không.

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI MỘNG

 

Hoàng hôn

đã tự bao giờ ?

Hoa bằng lăng nở

tím trời ngẩn ngơ…

 

Gặp em!

mà ngỡ trong mơ

Phải đâu người mộng

ta chờ từ lâu?

 

 

 

 

HỒI SINH

 

 

Tim ta

hãa ®¸ l©u råi

Hoang vu

c»n cçi

cuèi trêi...

t­¬ng t­!

GÆp em!

®¸ bçng h¸t ru

X«n xao

thæn thøc

cóc thu...rén vµng!

 

 

 

 

 

 

HOA TRINH NỮ

 

 

Rung rinh

mắt lá khép hờ

Hoang sơ

Cằn cũi

Tím chờ

đợi... xanh.

 

Nép mình

e ấp

mỏng manh

Sương mai đọng

Nắng lên...

thành mộng mơ!

 

 

 

NGUYỆN

 

 

Yêu

buồn

thương ...

kiếp lá rơi

Gió phiêu du

khắp bốn trời

gió bay

Vì em

ta muốn đất này

Nhà tù

sẽ mọc

riêng tù mình ta!

 

 

 

 

 

NGỠ NGÀNG

 

 

Tôi đi

gom nắng

ưu tư

Thả hồn theo lá

mùa thu... mơ màng!

 

Ngẩn ngơ...

nhặt bóng trăng vàng

Gặp em!

sao cứ ngỡ ngàng...

tưởng trăng ?!

 

 

 

VẦNG TRĂNG CHIẾC NÓN

 

 

Tặng Quế Tâm

 

Chỉ nghe em hát mấy lời

Vầng trăng hay "chiếc nón trôi" giữa trời

Em ơi!anh cứ bồi hồi

Phải đâu chiếc nón giữa trời là em?

***

Hôm nay mười sáu trăng treo

Ngày mai mười tám…trăng chèo thuyền ai ?

Vần thơ như tiếng thở dài

Em đừng hát nữa người ngoài họ nghe!

***

Một mình dạo dưới hàng me

Tiếng lòng anh giống tiếng ve xạc xào

Ngước nhìn trăng giữa trời cao

Ngỡ như gương mặt em chào đón anh!

 

 

1991

 

 

 

 

 

 

 

SÔNG MƠ

 

 

Hãy cho anh một lời yêu

Để anh có được một chiều đợi mong

Bao nhiêu khao khát trong lòng

Tan trong mơ ước

thành dòng sông mơ!

 

 

 

 

 

 

 

CHỢT

 

 

Chợt tìm…

ánh mắt

bâng khuâng

Chợt mông lung hỏi,

chợt xao xuyến lòng

Chợt buồn,

chợt nhớ,

chợt mong

Chợt vu vơ hát,

chợt…

yêu mất rồi!

 

 

 

 

 

CHƠI VƠI

 

Đồng mơ

rất rộng,

rất dài

Để thi nhân

mải...

nhặt hoài lá rơi.

 

Em cười!

tôi cứ chơi vơi

Phải đâu em đã…

để tôi mơ màng ?

 

 

 

 

 

LỠ

 

Đời tôi đến mấy bến đò

Đò đầy cô lái chống đò sang sông

Trời ơi! lòng có buồn không?

Còn tôi buồn lắm mà trông theo đò.

 

Mặc trời gió rét mưa to

Tôi còn đến đó, còn đò sang không?

Hay đò lại ngại chiều đông

Tôi nghèo, hành lí lại không có nhiều?

Thì thôi, tôi đến bến chiều

Dẫu không sang được… cũng liều trông sang!

 

 

 

 

 

TÔI NGÂU

 

 

T×m...

vÒ bÕn cò,

lèi x­a

Hái ...

tr¨ng …?

®i gi÷a ®ªm m­a

lÆng thÇm.

 

§©u råi ...

¬i!

bãng tri ©m ?

Em ®i

bá l¹i ©m thÇm...

T«i ng©u!

 

 

 

 

VÀO THU

 

 

 

Hoàng hôn chiều tím ta tìm

Lá vàng lác đác lặng chìm tiếng ve

Thu sang chưa? vẫn đang hè?

Mà sao mê mải ta nghe gió vờn ?

 

Hồ Tây tim tím hoàng hôn

La đà liễu rủ, ru hồn lãng du

Đúng rồi! trời đã vào thu

Vàng trong câu hát, lời ru…

cánh đồng!

 

 

 

 

 

 

 

SẮC THU

 

Dịu dàng

nắng trải

thu sang

Nhuộm chiều lá thắm

mơ màng…

hát ru!

 

Vẳng nghe

thoảng

tiếng chim gù

Giục hoa cúc nở

sắc thu…

rực vàng!

 

 

 

 

 

ĐÊM THU MƯA

 

 

 

Đêm thu Hà Nội mưa rơi

Bên hồ liễu rủ chơi vơi nỗi buồn

Có chàng lãng tử đi buôn

Ý thơ chẳng bán, để buồn, xót xa…

 

Thương cho bao kiếp đào hoa

Đêm thu mưa chẳng có nhà trú chân

Đời trai say kiếp phong trần

Yêu thu chẳng muốn dừng chân chốn nào!

 

 

 

 

 

 

ĐỢI…

 

 

Đợi là gom tích cuồng say

Những chiều nhặt lá thu bay cháy lòng

Là bao khát vọng chờ mong

Đốt lên thành đám lửa lòng cuồng say

 

Sưởi em tôi ấm mỗi ngày

Mùa đông tắt nắng, đêm dài tái tê

Là lòng thi sĩ đam mê

Góp yêu thương lại …mang về tặng em!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯƠNG TƯ

 

 

Tương tư

Em khóc một chiều…

Tương tư

Tôi một kiếp yêu lỡ làng!

Tương tư

Em vội sang ngang

Tương tư

Tôi kiếp dã tràng... lãng du!

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG LÒNG

 

 

Đêm thu

trăng sáng vô bờ

Nhìn trăng

ta cứ ngẩn ngơ…

lỗi đàn!

 

Tiếng lòng

thổn thức

năm canh

Em như bóng nguyệt

để anh… thơ buồn!

 

 

 

 

 

 

 

TIỄN NGƯỜI TRONG MỘNG

 

Tiễn người

trong mộng kiêu sa

Em đi mang thả hồn ta cõi nào?

Nhớ thầm...

vành nón nghiêng chao

Thơ yêu chảy máu...

phía nào không em!

 

NHẶT CÔ LIÊU

 

 

 

 

Tình đầu ngơ ngẩn chơi vơi

Vẫn ôm kỷ niệm cái thời mộng mơ

Trộm yêu từ lúc…không ngờ

Vần thơ khờ khạo đến giờ chưa trao.

 

Đáy hồn giấu những chiêm bao

Mối tình đầu ấy tôi trao nhầm người.

Thơ tôi dở khóc, dở cười

Vẫn ngơ ngẩn gửi mây trời tiếng yêu.

 

Triền đê ngơ ngác cánh diều

Nghiêng trời tôi nhặt…

cô liêu tình mình!

 

 

 

MÊNH MANG

 

Chắt phong trần cất rượu cay

Đãi mưa nắng nhặt lấy ngày bình yên

Đong thời gian đếm ưu phiền

Mặc hồn phiêu lãng qua miền tương tư.

 

Lòng mình cứ giữ khư khư

Một thời kỷ niệm đã hư vô rồi.

Vết thương giờ đã lên chồi

Câu thơ cũ đọc khóc cười dở dang…

 

Tình xưa yêu dấu …lỡ làng

Buồn vui chộn rộn, mênh mang lòng người!

 

 

 

 

 

LẠC BẾN

Tặng  T

 

Mưa nhiều chi lắm chiều nay

Để em đếm mãi mỏi tay nỗi buồn ?

Thương đời dâu bể mưa tuôn

Dập vùi ướt … cả cánh chuồn tuổi thơ !

 

Ngày xưa em vội không chờ

Sang sông … bỏ mặc dại khờ thơ ai?

Bây giờ lỡ mộng "liêu trai"

Mặc hồn đẫm ướt bi ai… hững hờ !

 

Thuyền trôi giữa chốn không bờ

Mộng du lạc bến khạo khờ… tìm nhau !

 

 

 

 

TÌM MÌNH

 

Xin đừng! Em nhé tìm nhau

Để tôi xây mộ tình đầu mộng mơ

Thả hồn phiêu lãng cõi thơ

Se hoàng hôn tím chói hờ... tương tư!

 

Cũng đừng em nhé hát ru

Thơ tôi, thao thiết lời thu cháy lòng !

Cánh cò cõng nắng sang sông

Mang theo cả giấc mơ hồng hồn tôi !

 

Phiêu bồng ngọn gió đơn côi

Lãng du muôn nẻo...

Chơi vơi

tìm mình !

 

 

 

 

THU VƯƠNG

 

 

Thu vàng ươm nắng mộng mơ

Con tằm cái kén nhả tơ óng vàng

Gió heo xanh rất khẽ khàng

Lìa cành lá cũng ngỡ ngàng nghiêng rơi.

 

Chạm vào nỗi nhớ chơi vơi

Tương tư xanh cả bầu trời cũng xanh

Se chiều nắng đã chớm hanh

Vương trên tóc rối, long lanh mắt huyền!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI CẰN

 

 

 

Cái nhìn rớt ở đầu thôn

Mọc cây si để… dại, khôn nhỡ nhàng

Trộm yêu thầm nhớ bẽ bàng

Ngấm ngầm gửi ước cho nàng…hư không.

 

Thế rồi người ấy lấy chồng

Cây si dại bị gió đồng rỡn trêu

Khát tình lá mốc thân rêu

Cô đơn, cằn cỗi đời bêu thất tình!

 

Lặng câm suy ngẫm… nỗi mình

Đa đoan là giống si tình mọc hoang !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỬNG DƯNG

 

Hững hờ

em ngước trông tôi.

Đôi môi cháy bỏng,

tim tôi bồi hồi!

 

Dửng dưng

lặng lẽ chia phôi

Để tôi gom nhặt lá rơi…

kể buồn!

 

 

 

 

 

 

RƠI...

 

 

Thu buồn rơi giọt đa đoan

Hồng nhan rơi để phai tàn lòng nhau

Aí tình rơi lạc bể dâu

Phong tình rơi hạt ngọc châu chốn nào?

 

Đêm rơi nỗi nhớ cồn cào

Tình rơi nước mắt ai trào khóe mi

Bình minh rơi tiếng chim ri

Em rơi ánh mắt mọc si đầu làng.

 

Đa tình rơi cõi đa mang

Ai rơi trinh tiết …thành oan Thị Màu!

 

 

 

 

 

 

 

THƯƠNG TẰM

 

Tặng thi sĩ Thúy Hạnh

 

Nâng niu dệt dải lụa điều

Miệt mài may áo gửi chiều mộng mơ

Con tằm cần mẫn nhả tơ

Mải mê se chỉ…hững hờ đợi ai ?

 

Ngẩn ngơ, thấp thỏm đêm dài

Người đi mãi để em hoài đợi mong

Bồn chồn… cởi yếm ra hong

Thương tằm thăm thẳm… xót lòng bể dâu!

 

 

XIN ĐỪNG

 

Hình nhân… ai đốt thả trời

Cho bao kẻ tiếc rụng rời…câu thơ !

TÆng T…

 

Tiên cô đừng vội về trời

Kẻo khô nước mắt của người trần gian

Xin đừng bạc đãi hồng nhan

Đừng vẽ hình nộm rồi mang thả trời!

***
Lẳng lơ thì dễ lỡ làng

Vẽ mình sao lại bẽ bàng thế em ?

Thử nhìn hình lại mà xem…

Chân thành vẽ nỗi khát thèm đáng yêu

 

Mặc thu vô cớ lắm điều

Xin em cứ vẽ bùa yêu…ghẹo đời!

 

 

 

 

 

 

 

THOẢNG QUÊ

 

 

Tình đầu vùi đáy sông Hồng

Bâng khuâng em thoáng thương dòng sông Chu

Vẳng đâu đó tiếng chim gù

Sáo triền đê, nắng vàng thu quê nhà.

 

Thoảng qua rau muống, tương cà

Nhà hàng siêu thị… nhớ là thế thôi

Từ lâu em chót quen rồi

Mi cong uốn móc, mắt mồi thả câu

Phiêu bồng em lạc bể dâu

Mắt xanh môi mọng, tóc nâu điệu đà…

Xót xa thao thức canh gà

Tỉnh say ai oán …lời ca không hồn!

 

Triền đê tiếng sáo bồn chồn

Tình em xơ xác…sóng cồn tả tơi!

 

 

 

 

 

PHƯỢNG CHIỀU

 

 

Phượng chiều buồn lắm tiếng ve

Lòng anh cứ mỗi trưa hè cháy ran

Tâm hồn anh chót đa mang

Tiếng ve hay tiếng ai than mỗi chiều?

 

Thương em thân phận cô Kiều

Má hồng môi thắm đồng tiền lúm mơ

Để lòng thi sĩ ngẩn ngơ

Đam mê anh đợi anh chờ tiếng ve…

 

Mùa xuân qua, lại đến hè

Lòng anh thương mãi tiếng ve…phượng chiều!

 

 

 

 

 

 

EM LÀ...

Tặng thi sĩ, Nhạc sĩ: Đoàn Bổng

 

“Bão giông tan biến”phía sau

Em cuồng nhiệt để đắng đau một đời

Tình xanh xa phía chân trời

Thu vàng nhặt lá gói lời yêu thương.

 

Nhìn bông hoa thắm bên đường

Nhớ em một thủa nắng vương tóc thề

Ngày xưa... đau đáu ùa về

“Em là thục nữ” miền quê…mơ màng!

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ NHƯ...

 

“Còn duyên”đi chợ Cầu Đông

Dửng dưng giữa chợ thỏa lòng gió trăng

Mặc buồn ai nhớ, ai mong

Em kiêu sa lướt mắt vòng… đẩu đâu.

 

Thu chiều ngơ ngẩn vườn dâu

Chênh chao sương lạnh, giàn trầu héo rơi

Hội tàn, duyên cũng dần vơi

Còn đâu ong bướm lả lơi…giữa chừng?

 

Chạnh lòng tiếc của người dưng

Giá như hôm đó em đừng…giá như !

 

 

 

 

 

NHẶT BUỒN

Tặng T

 

Vu vơ gửi nhớ theo chiều

Em lên xe phủ nhiễu điều rắc hoa

Nhặt buồn thu chỉ mình ta

Viết thơ lên lá thả vào cõi đau.

 

Âm thầm ru một dòng châu

Sao em chẳng hiểu tình ta lần đầu?

Xin trời cho được kiếp sau

Quyết trèo Ô Thước sớm cầu hôn em!

 

 

LÃNG DIÊU

 

 

Kính tặng nhà thơ Hoàng Cầm

 

 

Bên này sông Đuống chiều thu

Gió vi vu thổi lời ru đượm buồn

Có chàng lãng tử đi buôn

Vẽ diêu bông bán…chạnh buồn xót xa !

 

Có người thôn nữ kiêu sa

Lên xe hoa rước qua ba bốn làng

Ngẩn ngơ biết có bao chàng

Lang thang tìm chút nhỡ nhàng…thực hư

 

Suốt đời ôm mộng tình thu

Diêu bông không có…cứ ngu ngơ tìm.

 

 

 

 

 

NGHIÊNG

 

Tặng Nhà thơ Trịnh Anh Đạt

 

Bến nghiêng(*)… thì đã nghiêng rồi

Thi hồn trắc ẩn nghiêng trời Đồ Sơn.

Xin đừng cấn cá thiệt hơn

Mưa đêm ngỡ rượu, lá hờn giận thu

Hồng hoang từ thuở xa mù

Đá tạc thận ước(*)… thầm ru ái tình

 

Mai sau du lãng Thiên đình

Đào tiên ăn chán… nghiêng tình về đâu?

 

 

 

*Bến Nghiêng ở Đồ Sơn

*Tượng người có quả thận to ở chùa Thầy theo tục

lệ ai sờ vào đó thận sẽ khỏe… càng yêu vợ hơn.

 

 

 

 

ĐÀN ƠI!

 

Tặng nhà thơ Chử Thu Hằng

 

Vẳng đâu đó tiếng đàn đêm

Tương tư ai gửi nỗi niềm cho ai?

Sương đêm ướt đẫm canh dài

Tiếng lòng khắc khoải gọi hoài tri âm.

 

Nhặt khoan thánh thót giọt cầm

Tơ lòng thổn thức cựa mầm cây xanh

Rộn ràng thổn thức vàng anh

Chập chờn ai ”trói cột” cành nghiệt oan?

Giọt sầu lắng rợn không gian

Đắng cay chua xót thở than tiếng Kiều

 

Đàn ơi! trăn trở chi nhiều

Tấu lên bảy sắc…tình yêu thanh bình!

 

 

 

 

 

 

 

 

NỢ

 

Sinh thời mắc nợ trần gian

Đa tình mắc nợ hồng nhan kiếp người

Niềm vui mắc nợ tiếng cười

Thi nhân mắc nợ tình đời đa đoan.

 

Phong tình mắc nợ nghiệt oan

Nắng mưa mắc nợ thời gian bốn mùa

Ni cô nợ mõ trên chùa

Thơ ta nợ ánh mắt – bùa người dưng!

 

 

 

 

 

RU HỒN VẠN DẶM

 

 

Thả hồn vạn dặm rong chơi

Ru tình muôn giọt châu rơi…lục bình

Đợi, chờ, thao thức bình minh

Giật mình ngoái lại…râp rình hoàng hôn.

 

Gió mưa gửi nhớ bồn chồn

Đêm chong chong mắt trăng mồn một soi

Nỗi niềm yêu ghét rạch ròi

Cố nhân hỏi có mấy lời tiếc than?

 

Bọt bèo duyên kiếp hồng nhan

Chắt phong trần cất thơ…chan rượu nồng!

 

 

 

 

 

THỎA NGUYỆN

 

 

 

Lang thang đi nhặt mùa hương

Cất thành rượu đắng…để tương tư nàng

Chắt chiu chuốt sợi trăng vàng

Gom hoàng hôn tím mơ màng nhuộm hoa.

 

Rút từ muôn vạn bài ca

Kết lời để ngỏ tình ta với người

Chỉ xin đổi một nụ cười

Là ta thỏa nguyện một đời thơ yêu!

 

 

 

 

GIẤU

 

 

 

Giấu hờn nặng chĩu bờ mi

Giấu hình bóng dưới đáy li cồn cào

Giấu lòng tim vẫn thầm trao

Giấu người bên cạnh mắt bao hẹn hò!

 

Sông thương nhớ giấu con đò

Đồng mơ giấu một cánh cò mồ côi

Phấn son giấu vết da mồi

Hồn đau đáu giấu nụ cười năm xưa!

 

Giật mình thảng thốt giấc trưa

Gọi tên người ấy…chát chua, bồ hòn !

 

 

 

 

 

 

Ủ tình trong bếp tương tư

Ủ mưa nắng với suy tư trên đầu

Ủ ngàn li ở núi sầu

Ủ thơ trong trái tim đau kiếp người.

 

Niềm vui ủ những nụ cười

Đắng cay ủ ở tình đời nghiệt oan

Giấc nồng ủ mộng đa đoan

Nỗi lòng ủ bể lầm than kiếp người

 

Đất đen ủ sắc hoa tươi

Thi nhân ủ cả đất trời…vào thơ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘNG DU

 

 

Trăng như thiếu nữ mộng du

Đê mê, quyến rũ hồ thu khỏa mình

Ngẩn ngơ thi sĩ đa tình

Hồn hoang cánh gió đằm mình cõi mây

Ngập tràn đắm đuối mê say

Theo trăng xuống tắm…ngất ngây, ngỡ ngàng!

 

Vần thơ rát ánh trăng vàng

Cởi trần câu tứ... ôm nàng mộng du!

 

 

 

 

NGÃ CHIÊM BAO

 

 

Rượu tình ngã quán chiêm bao

Lòng đêm giá lạnh xanh xao mặt người

Trở mình mơ thấy tiên rơi

Chìa tay vội đỡ… chơi vơi mịt mùng.

 

Chợt bừng tỉnh giấc mông lung

Bốn phương gió lạnh mênh mông thổi buồn

Rét từ sâu thẳm ngọn nguồn

Cô đơn lạnh lẽo…níu hồn tỉnh say

 

Ngửa lòng tay, trắng bàn tay…

 

 

 

 

 

 

NỬA ĐỜI TÔI

 

 

Nửa đời hoang, nửa đời mơ

Nửa đời gom nắng dệt thơ, cất vàng

Nửa đời mây trắng lang thang

Nửa đời như kiếp dã tràng trắng tay!

Nửa đời lúc tỉnh, lúc say

Nửa đời gom nhặt mượn, vay kiếp người

Nửa đời cay đắng  vẫn cười

Nửa đời còn lại vàng mười chưa tiêu

Nửa đời du lãng phiêu diêu

Nửa đời nguyên trái tim yêu hết mình

Nửa đời ngộ rõ phân minh

Nửa đời nguyên trái tim mình với thơ

Nửa đời khờ khạo ngu ngơ

Nửa đời muốn đốt trời thơ cháy mình!

 

 

HỎI...

 

 

Cây hỏi mặt trời ở đâu?

Mùa đông u ám… bể dâu sóng vùi

Tối tăm mưa gió ngậm ngùi

Bao giờ có nắng… đâm chồi, nở hoa?

 

Mặt trời đâu? để chim ca

Áo đông tàn tạ… mưa sa úa tàn

Gió lùa, nắng bạc…hờn oan

Tiếng ca méo mó…cơ hàn, nổi trôi.

Suy tư…ngọn nghẽ cuộc đời

Sau mây lớp lớp… nhập nhồi nắng đau!

 

Đâm chồi kết nụ bên nhau

Mùa xuân  ríu rít…hoa  màu nắng tươi!.

Tàn đông ủ nắng cuối trời

Xuân sang trời hửng… xanh ngời ngát hoa!

 

 

 

 

 

 

SOS

 

Chạnh buồn

từ cánh Đồng Sa

SOS trẻ

còn ....già ở đâu ?

cuộc đời

chìm nổi bể dâu

bao nhiêu bà mẹ...

bạc đầu

xin ăn !

 

 

Mùa đông 1994

 

 

 

 

 

TRÁCH

 

Đắng

cay

Chớ trách cuộc đời.

 

Trách...

Trời sao đặt

tim người...trái ngang !

 

 

VĨ ĐẠI

 

 

Cảm ơn Thượng đế tuyệt tài !

Sinh ra nhân loại muôn loài thế gian

Người trần cô độc lầm than

Rẻ xương thứ bảy…thổi làm mĩ nhân.

 

Cõi phàm tăm tối bụi trần

Người tìm ra lửa cháy tràn đam mê

Nhân sinh nhàm chán bộn bề

Ủ men cất rượu…lạc về cõi say!

 

Thi nhân giữa đất trời này

Đàn bà, rượu  hết ... dần dần chết theo!

 

 

 

Thượng đế vĩ đại vì sáng tạo ra muôn loài và đàn bà

Loài người vĩ đại vì... tìm ra lửa và rượu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính tặng thi nhân Xứ Đoài

 

Xứ Đoài

mây trắng

lững lờ

Trôi vần thơ mộng

ngẩn ngơ giữa trời

"Mắt Sơn Tây" nói vạn lời

Tôi mơ uống cạn...

cả trời thơ yêu!

 

 

NGUYỆN LÒNG

 

 

Khi sinh vốn đã khác người

Dứt lòng rốn mẹ khóc cười bước ra

Tảo tần mưa nắng mẹ cha

Nuôi ta khôn lớn, dạy ta thành người

Làm trai sống giữa đất trời

Ngẩng đầu đi thẳng nói lời trái tim !

Có Tâm, Đức, có Chí tìm…

Học đời, học đạo, nổi chìm đừng lên

Dặn lòng ta nguyện chẳng quên

Kính trên, nhường dưới, vươn lên với đời…

Hiên ngang ở giữa đất trời

Học thầy, học bạn, học đời… tu thân

Phong trần, dẫu lắm phong trần

Chí tài, Tâm sáng, chuyên cần, thẳng ngay

Nguyện lòng sống dọc bấy nay

Thế gian khối đứa bảo “thằng này ngang”

Cuộc đời có được tày gang?

Nguyện lòng chung thủy thênh thang…

nở cười !

 

C¹n

Tặng bạn thơ

 

 

Nào nâng ly cạn… cùng thơ

Nỗi niềm thương nhớ ngu ngơ… giãi bầy

Yêu người "chia" cả cuộc say

Cả "chai không rượu", cả ngày đã xa!

 

Cạn… cùng dâu bể phong ba

Nặng lòng thương cả thiên hà, nhân gian

Mơ hồ… xót lệ đa đoan

Hồng nhan lỡ bước…để tan nát lòng!

 

Ru người, ru cả vầng trăng

Khát tình dìm cả Chị Hằng… Sông Ngân

Mặc hồn say, tỉnh… phù vân

Cháy lòng…

nốc cạn…

nốt phần mai sau!

 

 

 

"…" lời thơ Nguyễn Trọng Tạo

 

 

 

RƯỢU CÙNG LÝ BẠCH

 

 

Nào cùng thơ rượu đêm nay

Nâng li ta quyết “không say không về”

Sông Tương ai rớt câu thề

Bao nhiêu kẻ vớt đều về tay không.

 

Tần ngần đứng giữa thinh không

Mình ta với bóng mênh mông đất trời

Buồn vui sướng khổ trên đời.

Thế gian hỏi có ai người giống ta ?

 

Trăng say chếnh choáng la đà…

Chén này Lí Bạch còn là chén ta.

Rồi cùng xuống vớt trăng sa

Nổi chìm… ai vớt bóng ta, bóng người?

 

 

 

 

 

 

THI SAY

 

 

Tả thả lên trời những vần thơ rượu

Để chúng sinh thèm…chép miệng là say

 

Khi say

thăng

chín tầng mây

Gạ Ngọc Hoàng

rượu

Vơi đầy hàn huyên...

 

Khi buồn

Rơi

xuống Cửu tuyền

Chén thù,

chén tạc…

rủa nguyền Diêm Vương !

 

RĂNG BAY

 

 

Kính tặng nhà thơ Tạ Vũ

 

Chọn đời du… với nàng thơ

Nôn nao nhớ bạn, ngu ngơ thơ buồn

Xanh Mù Căng Chải... mưa tuôn

Chắt chiu câu chữ thơ luôn mặn nồng.

 

Thơ tình đầy túi… hư không

Rượu tình say khướt, tiền rông chán nằm

Bạc vàng có đáng bao lăm?

“Tiền trong túi bạn” có trăm vạn ngàn…

Nghênh ngang con chữ ngang tàng

Thơ “MƯA” nặng “TẠ”… rượu tràn tứ bay

Thi đàn (*)… ngẫu hứng thơ say

Nở cười ngạo nghễ… răng bay lên trời !

 

(*): Thi đàn thứ bảy

 

 

NỬA ĐỜI BẠN

Kính tặng nhà thơ Đỗ Duy Thư

 

Nửa đời hoang thả hồn du...

Nửa đời còn lại mùa thu lá vàng

Nửa đời ngạo nghễ nghênh ngang

Nửa đời duyên kiếp bẽ bàng trắng tay

Nửa đời chia, nợ, trả, vay...

Nửa đời lúc tỉnh, lúc say vô thường

Nửa đời yêu, hận, buồn, thương...

Nửa đời còn nửa con đường chưa qua

Nửa đời hào phóng xa hoa

Nửa đời hoa khế, hoa cà, hoa lau ...

Nửa đời trước nghĩ còn đau

Nửa đời sau nở hoa cau sân đình

Nửa đời mới ngộ phân minh

''Trên cao rơi xuống ướt mình đúng mưa

Mặt trời đứng bóng là trưa''

Nửa đời tìm mãi mình chưa thấy mình

Nửa đời hư, thực, nhục, vinh...

Nửa đời nhắm với bóng mình mà say...!

 

 

"…" Lời thơ Đỗ Duy Thư

 

THẦY TÔI

Kính tặng thầy giáo

nhà thơ Lê Xuân Hương

 

Thầy tôi quê ở Xứ Thanh

Bén duyên đất nhãn ngọt lành nở hoa

Cuộc đời dâu bể phong ba

Phấn vương trên tóc,..chàm pha da mồi

Niềm tin gieo hạt nụ cười

Thày như cánh hạc giữa trời mê say

Thả hồn giong ruổi thơ bay

Cạn dòng sông Mã, cháy tay gió Lào

Trắng đầu mây ngủ chiêm bao

Bừng trong khóe mắt… khát khao học trò!

 

 

 

 

NGỠ LÀ

Ngoài hiên bóng trúc hoa cài

Trăng non nhợt nhạt sóng soài trước sân

Bao lần thu đến tần ngần

Bóng trăng ngỡ bóng người thân, ngỡ là…

 

Sương đêm ướt đẫm canh gà

Cố nhân ơi! hãy vào nhà ta chơi

Rồi cùng cạn chén đầy vơi

Thả hồn thi ẩm …đôi lời tri âm!

 

 

 

 

 

VỚT…

 

Ai người rải chữ trên sông

Tôi đi vớt lấy…bòng bong nỗi niềm!

Tặng: Thủy

 

Thả hồn phiêu lãng sông Hồng

Ngược nguồn vớt lấy đôi dòng thơ trôi

Ba chìm, bảy nổi…hoa rơi

Chữ yêu buông thả… chơi vơi lục bình!

 

Lênh loang  sóng nước dập dềnh

Trăng tan, bóng vỡ, mộng tình nhuốc nhơ

Tím bầm cả bến sông mơ

Thôi đừng thả nữa…vần thơ phận mình!

 

Dòng sông dơ đỏ ái tình

Thơ ai chảy máu tiết trinh….hão huyền

Chữ trôi về suối Cửu tuyền

Rùng mình vớt được…nửa thuyền bóng ma!

 

 

 

 

TIẾNG ĐÊM

TÆng: Chö Thu H»ng

T¸c gi¶ bµi th¬ TiÕng ®µn ®ªm

 

L¾ng lßng nghe tiÕng ®ªm r¬i

£m nh­ tiÕng giät thu v¬i vîi buån

Th¼m s©u xa phÝa céi nguån

¢m thanh tõ ®Êt thæi hån xanh c©y

Tho¶ng h­¬ng hoa cá nhÑ bay

S­¬ng ®ªm khe khÏ hao gÇy s¾c thu

ThÊt t×nh chµng dÕ l·ng du

NØ non nghe ®Õn hoang vu câi lßng!

 

§ªm ®i qua qu·ng ®­êng vßng

Bªn nhµ Ng­êi Êy bè chång qui tiªn

M©y trêi vÇn vò óa phiÒn

TiÕng lßng ai o¸n d©u hiÒn khãc cha

Giät buån l­u luyÕn… chia xa

Göi vÒ câi Êy t×nh ta, t×nh ng­êi

TiÕng ®ªm ch×m næi ch¬i v¬i

Thanh ©m thæn thøc vµng r¬i…

hån m×nh!

 

 

Hµ Néi, 11 -  2011

 

 

MƠ QUÊ

 

 

 

Th¶ hån th¨m chèn quª xa

Bao nhiªu kû niÖm thiÕt tha ïa vÒ

M¸i nhµ tranh, bÕn s«ng mª...

MÑ cha, bÌ b¹n cïng vÒ ®ãn ®­a

 

Ng­îc dßng th¬ Êu xanh x­a

M¶i ch¬i, trèn häc, n¾ng tr­a la cµ

Rñ nhau vÒ t¾m ao nhµ...

Chiªm bao dµo d¹t n¾ng nhßa b­ím hoa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘNG DU TÌNH MẸ

KÝnh tÆng: C¸c mÑ liÖt sÜ VN

 

 

N¾ng nhµu «m giÊc m¬ hoang

GiËt m×nh th¶ng thèt mÑ mang m¸ng ngê

V¼ng ®©u ®ã tiÕng gäi hê

H×nh nh­ con mÑ ®øng chê ngoµi ®ª ?

 

Chît bõng mÑ tØnh c¬n mª

Hån con cã lÏ ®ang vÒ ®©u ®©y

Ng­íc trêi mÑ göi lêi m©y

"Kh«n thiªng nghe tiÕng mÑ mµy gäi kh«ng ?"

 

ChËp chên ë câi xanh trong

Hån con nhí mÑ còng ngong ngãng chê

S«ng th­¬ng nhí, nèi hai bê

Méng du t×nh mÑ...

Väng hê tiÕng con !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẸN VU VƠ

 

TÆng Nhµ th¬ Thñy H­íng D­¬ng

 

 

 

 

Xu©n th× xinh ®Ñp em ®©y

§µo non, cau chóm, tãc m©y, suèi trêi

§ªm tr¨ng n¸o nøc gäi mêi

Hån em khiªu vò, h¸t c­êi gißn tan!

 

Ng¾m m×nh thæn thøc hång nhan

¸nh tr¨ng ®¾m ®uèi "khỏa tràn ngực em"

Ngì ngµng tr¨ng ®­îm h¬i men

Chªnh chao ¸nh m¾t kh¸t thÌm méng m¬

 

Chît lßng… e thÑn vu v¬

Tr¨ng hay ¸nh m¾t ngÈn ng¬ Cuéi... c­êi?

 

 

 

"…" : Lời thơ T .H .D

 

 

 

 

HỒN NGHỆ SĨ

Tặng nhà thơ: Nguyễn Tiến Minh

tác giả tập thơ Bức Tranh Quê

 

Thả hồn theo "Bức tranh quê"

Cùng người nghệ sĩ mải mê vẽ chiều

Dịu dàng thôn nữ yêu kiều

Ngẩn ngơ cò trắng cõng chiều sang sông

Tảo tần mẹ gánh mùa đông

Cho con trọn giấc mơ hồng "bồng lai".

Bể dâu, sóng cả, sông dài

Phong trần chinh chiến đời trai qua rồi

Nhuốm màu sương gió phai phôi

"Trần gian" tấu khúc nhạc Trời... thủy chung !

 

 

 

"...": Lời thơ Nguyễn Tiến Minh

 

 

 

 

XANH ƯỚC

Tặng bé Thu Giang

 

Mắt tròn xinh... cõi thơ ngây

Hoa thơm kết trái, xanh cây nghĩa tình

Sáng ngời vầng trán bình Minh

Bao Dung lòng mẹ chắt tình hồn cha

Mạch nguồn Sơn – thủy bao la

THU GIANG ăm ắp tình bà nắng Xuân

Giữa dòng thu biếc trăng ngân

Thư ông chúc bé trong ngần ước mơ !

 

 

(Minh ; Dung ; Sơn ; Xuân ; Thư là tên của anh, mẹ, bố, bà, ông bé THU GIANG)

 

 

 

 

 

 

 

HỎI BUỒN

 

 

 

Hỏi buồn ...

em hỏi hoàng hôn

Buồn bao nhiêu tuổi

buồn em lấy chồng ?

 

Buồn rằng:

vương vấn tơ lòng

Buồn trông

bao kẻ không chồng... mà thương !

 

 

 

 

 

 

 

 

NẮNG THỪA

 

 

Con đường xưa

mướt cỏ may

Dệt xanh mơ ước

những ngày tuổi thơ

Lừng chừng

lỡ chuyến đò mơ

Sang chiều

đi nhặt…

ngẩn ngơ…

nắng thừa!

 

 

 

 

 

 

XIN CÙNG

 

 

Vào chùa mong nhặt bùa may

Thoáng trông ánh mắt…hao gầy song thưa

Men say cất ở sau chùa

Chắt từ thăm thẳm…lá bùa trêu ngươi.

 

Chén tình chưa cạn đã vơi

Nâu sồng giấu kín một thời đam mê

Xót thương duyên phận vụng về

Tình như lá rụng… dầm dề cuối thu !

 

Gầm trời xám xịt âm u

Niết bàn sáng láng

thiên du…

xin cùng!

 

 

 

 

 

 

HOANG

 

 

 

Thả tình muôn nẻo trăng hoang

Quên chiều em đợi...cho hoang nỗi buồn

Chiều hoang xơ xác cánh chuồn

Bão lòng hoang cứ dâng cuồn cuộn bay

 

Khạo khờ hoang dại bàn tay

Vô tình... ai để hoang ngày thanh xuân!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỀN LÂU

 

 

 

 

Khoe mình...

thổn thức dưới trăng

Tinh vi

Em ngỡ

Chị Hằng hóa thân (!)

 

Đàn bà

nhan sắc phù vân

Công - Dung - Ngôn - Hạnh

Muôn phần...

bền lâu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG BA

 

 

 

 

Chợt rồi

mà đã tháng ba

Nhìn hoa gạo rụng…

ta thương em buồn!

 

Đắng cay…

ngậm hột bồ hòn

Tim ta một trái …

chạnh buồn …tháng ba !

 

 

 

 

RU....

 

 

À ơi ! xuân đã đến rồi

Vườn hoang cây cỏ đâm chồi nở hoa

Đầy trời én liệng chim ca

Chim ơi ! em mở cửa ta chim vào...

 

Chanh chua chèo bẻo chào mào

Nhao nhao chim sẻ, tảo tần chim sâu.

Thì thào mấy chị sáo nâu

Thập thò anh bạn bồ câu đang gù.

 

Âu ờ văng vẳng lời ru

Vàng anh ngóng đợi, chim cu gọi tìm

Ước gì có cả trời chim

Tặng cho em để …ngập chìm giấc xuân!

Xuân Canh Dần 

 

 

QUÀ THÁNG MƯỜI

 

 

Kiễng chân bẻ nửa vầng trăng

Bện gió thành sợi thả diêu rỡn thu

Thẩn thơ nhặt tiếng chim gù

Chắt chiu gom cả vàng thu tháng mười

 

Tặng cho em vạn nụ cười

Rừng hoa đồng bướm cả trời tiếng chim

Để em khỏi mất công tìm

Với tay là thấy trời chim …muôn loài!

 

 

 

NGƯỜI ƠI!

 

Tháng giêng đi trẩy hội Lim

Đuổi theo câu hát đi tìm "Người ơi"

Bâng khuâng mấy chục năm rồi

Người xưa ơi! có lả lơi câu tình ?

 

Hội xuân lẻ bóng một mình

Tìm đâu cái khóm "trúc xinh" thủa nào?

"Mạn thuyền" "ai tựa"… chênh chao?

"Còn duyên"… câu hát trao ai bây giờ?

Ngẩn ngơ "Giã bạn"… không ngờ

"Người ơi! người ở…" bao giờ nguôi ngoai!

 

Xuân Nhâm Thìn

 

 

"..." Lời bài hát quan họ

 

 

 

ĐẮNG LÒNG

 

 

Tặng thi sĩ Je…

 

"Giá như cứ nói một câu

Thì nay em đã là dâu nhà người"

Duyên em dở khóc, dở cười

Dửng dưng lạc giữa chợ đời… quạnh hiu!

***

Giá như chiều ấy anh sang

Đợi trăng tròn…để lỡ làng bài thơ!

Bây giờ sông cạn, trăng mờ

Âm thầm gửi nhớ vu vơ mây trời.

***

Chông chênh em giữa cuộc đời

Trái tim băng giá, chơi vơi lửa tàn

Với người - một chén bi than

Đắng lòng - một với hồng nhan… bẽ bàng!

 

 

 

GIỌT THƠ

 

Hội

mừng xuân

mở đầu xuân

Có ai ?

ai có ?

phân vân... đợi chờ ?

 

Ai cười ?

ai gọi ?

ai mơ ?

Tim tôi thánh thót

giọt thơ...

lặng thầm !

 

 

 

 

LỜI TRÁI TIM

 

Thi hồn

Trăng

Gió

lả lơi…

Thơ vui tặng bạn

Thơ chơi tặng đời.

 

Thơ dâng hiến

Thơ gọi mời

Xanh mơ

thơ hát

nói...

lời trái tim!

 

 

 

 

 

 

TUNG TĂNG

 

 

Nàng thơ

úp mặt

ngủ vùi…

Chán cái váy sồi

thui thủi buồn thâm!

 

Từ ngày…

Lục Bát Quán ngâm

Tung tăng

váy ngắn

tóc râm nhuộm…

cười!

 

 

 

 

 

CHIÊM BAO

 

 

 

Lang thang

gom sắc cầu vồng

Buộc cả bảy vía…

thả...

dòng sông thơ !

 

Đêm về

tắm ở suối mơ

Chiêm bao

Lục bát…

ngẩn ngơ tơ lòng!

 

 

 

 

LÃNG QUÊN

 

 

Tặng nhà thơ Tề Tặng

 

Bạn tôi đã quá lục tuần

Vẫn ngơ ngẩn…

chuốt câu vần thơ reo!

 

Thi hồn

khao khát

trong veo,

Bát cơm, manh áo

đói nghèo…lãng quên!

 

 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG

 

 

 

 

Đường trời

Tiên

bước…

thênh thang.

 

Trần gian

lắt léo…

ngõ ngang khó lường!

 

 

TRỜI ĐÀY

 

 

 

Tôi không có một người yêu

Vì tôi sợ mất những người yêu tôi

Trời đầy thương kiếp chơi vơi

Còn ban thơ được lả lơi mơ màng…

 

Chót rồi tôi chót đa mang

Ai tôi cũng quí, nàng nào cũng mê

Biết là tôi thật đáng chê

Nhưng tôi vẫn cứ đam mê con người.

 

Gặp tôi thượng đế phải cười

Vì mày mê gái đáng đời….

Ái Nhân!

 

 

CAO HỨNG

 

 

 

 

Chông chênh,

chếnh choáng,

la đà

Chênh chao

ánh mắt

em ngà ngà say!