Khất nợ

Sông Tương chết đuối câu thề Mò trăng năm tháng lối về hư không Lạc loài cơn gió mênh mông Câu thơ khất nợ…trên đồng dối gian!


 

 

KHẤT NỢ

Kiếp này nợ bấy nhiêu thơ
Đêm liêu trai cứ khạo khờ mượn vay
Ái tinh như gã nắng say
Hoang tiêu thương nhớ… trắng tay não nề!
Sông Tương chết đuối câu thề
Mò trăng năm tháng lối về hư không
Lạc loài cơn gió mênh mông
Câu thơ khất nợ…trên đồng dối gian!
HỒN CHIỀU
Giọt chiều
buông
phím thơ yêu
Rung ngân
thính giác
loang phiêu bềnh bồng
Âm ba
rìu rặt tiếng lòng
Chập chờn
thương nhớ
mênh mông bóng gầy
Nắng nhòa
khuấy mật vườn say
Mơ màng
thoáng biếc
hây hây má đào
Tương tư
bất chợt mưa rào
Sông thơ
thao thác
chảy vào nhớ mong!
Hồn chiều dạo bước thong dong
Thanh âm mê đắm xanh trong ….nỗi niềm!
CHỜ
bội hồi ngồi hít hương cau
nung vôi, trồng một giàn trầu thật xanh
nuôi tằm dệt tấm vải lanh
chờ em lớn tặng ....mong manh đợi tình!
ÚA
Tháng năm
Trĩu nặng trái sầu
Tả tơi cánh gió
phai màu thời gian
Gió đùa
mây lạc
hồng hoang
Sương sa
đọng
úa. ..

hồng nhan phận người!