Anh ăn mày

Bài đã đăng Tác phẩm mới số 7


 

 

Tôi vẫn gọi anh là anh ăn mày
Người đời thì có nhiều cách gọi:
- Ông ăn mày
- Lão ăn mày
- Thằng ăn mày…
Suốt tháng ngày lầm lũi
Lúc đầu đường, cuối phố
Khi vườn hoa, góc chợ…
Chiếc mũ kè tươm rách ngả ra
Và cứ thế anh ca, anh hát
Anh hát rằng:
Hỡi trời xanh độc ác
Tôi có tội tình chi?
Tôi có tội tình chi?
Sao ông nỡ cướp đi
Của tôi
Đôi mắt
May mà tôi vẫn còn giọng hát
Chút hành trang sót lại trên đời
Để hôm nay tôi trở thành người
Anh ca rằng:
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau” (*)
Cuộc đời sao lắm nỗi đau
Người trước khổ để người sau khóc thầm
Sa cơ một chút lỗi lầm
“Họa vô đơn chí” âm thầm sót xa
May mà còn chút lời ca
Hành khất
Và chiếc mũ rách ngả ra với đời.
* * *
Vô tình bữa ấy tôi cười
Quăng đồng tiền nát cho người ăn xin
Ngỡ ngàng tôi không thể tin
Đôi mắt tối cứ ngước nhìn đăm đăm
Bàn tay người ấy vội cầm
Trả lại tôi… nỗi âm thầm xót xa
Giật mình không dám bước qua
Tôi đứng lặng trước lời ca người mù.
Mười năm sau có ai ngờ
Người hành khất ấy bây giờ là tôi.
(*) Truyện Kiều – Nguyễn Du