Chùm thơ của Thương Hà (từ Nhật Bản)

Con như chú ngựa non vội vã vào đời/ Cố dứt bỏ chiếc dây cương mẹ giữ/ Bàn chân tháo thắng cố chạy về những ngả/ Nhiều chông gai và nhiều những bon chen/ Con đã quên có mẹ ở bên/ Khi bước vào những mối tình vội vã/ Giọt nước mắt rơi, vì những người xa lạ/ Không quan tâm ánh mắt mẹ âu lo! (thơ của Thương Hà)

 

 

THU XA


Mùa thu ấy là mùa thu hạnh phúc,
Anh như gió heo may quẩn theo bước chân em,
Tình yêu trinh nguyên, chưa vướng những tính toan
Vòng tay ấm và môi hôn thành thật!
Mùa thu ấy, là mùa thu đẹp nhất!
Em như Lọ Lem tìm thấy chiếc đũa thần
Anh, người đàn ông trong mơ đã đến
Đưa em vào mối tình đầu dịu êm.

Cứ ngỡ mùa thu mãi mãi của riêng em,
Những ngày mùa thu là những ngày mở hội
Gót giầy anh mòn trên đường em tới,
Nụ cười hai ta phủ kín những hàng cây!
Bàn tay anh, dắt em hết tháng ngày
Đưa em đi qua những miền hạnh phúc,
Nụ cười hồn nhiên, những giận hờn ngốc nghếch
Đã làm cho ta yêu nhau nhiều hơn.
Tưởng không thể xa, mãi gắn bó keo sơn,
Ta hạnh phúc trong tình yêu mãi mãi!
Thì bỗng dưng, ai đem mùa đông tới
Để gió cuốn đi những hạnh phúc ngày đầu?!
Mùa đông ấy là mùa đông khổ đau!
Em khóc, như mưa phùn rơi khắp lối.
Những ngày bên nhau, vô cùng ngắn ngủi
Đã làm em, tan nát một quãng đời!
Rồi mùa xuân, mùa hạ cũng xa rời,
Mùa thu qua và mùa đông lại tới...
Một mùa thu kia, khi lá vàng ngập lối,
Em đã bước vào những mối tình không anh...!
Môi hôn cuồng điên, những khát vọng cuồng điên,
Em thả mình trôi trong những vòng tay mới
Chỉ có con tim nhói đau thường vẫn nói,
"Ở nơi này, chỉ có chỗ cho anh"!
Em đã phí hoài hết cả tuổi xuân xanh
Để hàn gắn cho con tim bé bỏng,
Anh không biết đâu, nhiều lần em đã khóc
Bởi vết thương, có lẽ đã sâu hơn!
............Lại đã mùa thu làm cây trút lá vàng,
Em mang nỗi buồn của riêng em gói lại,
Gửi gió mùa thu mang về miền đất mới
Để trải lên những cánh đồng màu xanh!
Em biết tình em, mãi mãi, của riêng anh,
Người yêu đầu tiên, mối tình đầu khờ dại!
Nếu một hôm, trên đường dài anh tới
Có thấy mùa thu, xin đứng lại bên đường...

 

THƠ GỬI MẸ

Yêu mẹ bao nhiêu, con không nói được,

Tuổi thơ con như gió mát cánh đồng
Mẹ với vòng tay rộng lớn mênh mông
Nụ cười hiền và ánh nhìn trìu mến.
Mẹ đã cho con tình thương vô bờ bến,
Chở che con khôn lớn thành người
Thương mẹ bao nhiêu, không nói hết mẹ ơi!
Tay chai sạn, vì con mà vất vả,
Da nhăn nheo, vì con mà lam lũ
Mái tóc đen dài ngày đó đã pha sương!
Con đã đi trên những nẻo đường
Dù chân mẹ chưa hề đặt tới,
Bàn chân con vững vàng, không e ngại
Vì mẹ ngày nào đã chắp cánh cho con!

Mẹ đã cho con thơ dại để lớn khôn,
Vòng tay mẹ là vòng tay biển cả
Dẫu con đến với những bờ bến lạ
Mẹ vẫn hiền lành che chở cho con.
Mẹ đã dành cả tuổi trẻ cho con
Yêu con hơn những gì mẹ có
Con không dám nói rằng con yêu mẹ,
Vì tình yêu con thật quá nhỏ nhoi!

Con như chú ngựa non vội vã vào đời,
Cố dứt bỏ chiếc dây cương mẹ giữ
Bàn chân tháo thắng cố chạy về những ngả
Nhiều chông gai và nhiều những bon chen.
Con đã quên có mẹ ở bên
Khi bước vào những mối tình vội vã
Giọt nước mắt rơi, vì những người xa lạ
Không quan tâm ánh mắt mẹ âu lo!
Con đã chối từ những thứ mẹ cho,
Sự quan tâm, sự ân cần của mẹ
Không để ý nỗi buồn trong mắt mẹ
Chỉ để tâm, sợ chúng bạn chê cười!
Con là đứa con vô tâm nhất trên đời
Chưa bao giờ con biết rằng mẹ ốm,
Khi nước mắt mẹ vì con ma rơi xuống
Chưa bao giờ con cảm thấy khổ tâm!

Nếu như không bất chợt đến mùa đông
Con giật mình, tính ra tuổi mẹ,
Con run sợ nghĩ rằng, có lẽ...
Mùa đông này, mẹ đã quá mong manh!
Con là đứa con mãi mãi chẳng lớn khôn,
Muốn chạy về trong một chiều lạnh giá,
Muốn bật khóc, lao vào vòng tay mẹ,
Xin mẹ một lần tha thứ cho con!
Yêu mẹ bao nhiêu, bằng tất cả tâm hồn
Con đã biết, con vẫn luôn yêu mẹ!
Nhưng tình yêu cất quá sâu... có lẽ,
Mẹ cũng nhìn thấu tận đáy lòng con!

Bài thơ này, con viết một chiều đông
Khi gió lạnh luồn qua khe cửa nhỏ
Gửi về mẹ, tình yêu và nỗi nhớ
Của đứa con xa mẹ, nhớ quê hương!

 

TẠ TỪ


Xin một lần hãy ngồi xuống cạnh em
Đừng đối diện bằng ánh nhìn bối rối
Để em không nói những lời buồn tủi
Làm nước mắt rơi khi chưa kịp cất lời!

Anh đã yêu người khác,em hiểu rồi!
Đã sống lại rạo rực thời trai trẻ,
Mái tóc tơ mềm, bờ vai mong manh đó,
Rất cần bàn tay anh cứng cáp chở che!

Nụ cười hồn nhiên, những ý nghĩ ngây thơ,
Bàn tay nhỏ, cái nhìn còn e thẹn,
Bờ mi cong, cái gật đầu bẽn lẽn
Đã làm anh tan nát cả con tim!?
Anh đã lại yêu, lại say đắm cuồng điên!
Muốn bỏ hết, chạy theo tình yêu đó,
Anh muốn rẽ ngang....nhưng vì con còn nhỏ
Nên không thể nào quyết định được phải không?

Chán ngán bên em mà chẳng thể dối lòng,
Anh đã thấy cuộc đời anh u tối
Phải chịu đựng người đàn bà tóc rối,
La mắng suốt ngày, sống thưc dụng như em?!

Em tự soi gương cũng thấy đã chán mình,
Công việc bù đầu và áo quần nhàu nhĩ,
Bàn tay chai khô, sạm đen, nứt nẻ
Nụ cười chẳng tươi vì những nỗi lo toan!

Làm vợ anh cũng đã mười năm,
Em như tự bỏ mình vào xó tủ!
Chỉ biết con, anh, bữa ăn, giấc ngủ,
khoản tiền nhà, đóng học, điện, nước ga...!
Em thủa hai mươi cũng xinh đẹp thướt tha,
Đã làm anh và bao người say đắm
Từ khi nào,đã trở thành thê thảm?!
Em đã làm anh chán, lỗi tại em!

Nếu người ấy yêu anh hơn em
Cho anh được những gì em không có,
Anh đã thấy bên em là bể khổ
Thì ngại ngần gì, hãy cất bước đi anh!
Hãy hưởng thụ đi, tinh khiết tuổi xuân xanh
người đàn bà chỉ một lần có được,
hãy say đi, đắm chìm vào hạnh phúc
Vì thời gian, nhanh lắm, sẽ xóa nhòa!

Trẻ đẹp bao nhiêu rồi cũng lại phải già,
Phải đối diện với khó khăn cuộc sống,
Sẽ phải tính toan như một người thực dụng
Nên đừng chần chừ, nhanh lên, hãy đi đi!

Em sẽ không trách móc điều gì,
Sẽ nhận lỗi về riêng em, tất cả!
Dù ngày mai ta đã thành xa lạ
Em xin dùng lời cuối nói yêu anh!

 

 

LỜI MẸ DẶN

Nếu một ngày, khi con đã lớn khôn
Con hãy nhớ, đừng nhìn vào mắt mẹ!
Con đi xa, mẹ cười nhưng có lẽ, 
Mắt mẹ lại làm chậm lại bước chân con!
Một ngày kia, khi con đã lớn khôn
Thì hãy bước đi, tiến xa về phía trước!
Mẹ khi đó đã già, không thể nào hiểu được
Tuổi trẻ rất Cần được cất cánh bay cao!
Nếu một ngày con có những ước ao,
Mà mẹ không thể nào cho con được
Hãy mạnh mẽ lên con, hướng mắt về phía trước
Tất cả những gì con muốn dưới chân con!
Cuộc đời ai rồi cũng phải bon chen,
Quay vòng trong những vòng quay nghiệt ngã,
Chân dẫm phải gai và mắt nhoà ướt lệ,
Ai cung có lần vui sướng hoặc khổ đau!
Con cứ đi đi, đừng ngoái lại phía sau!
Mọi thứ trên đời con rất cần nếm trải
Quả đắng, rượu ngon, mật ngọt và ngang trái
Con hãy đi đi và nếm thử thật nhiều!
Con sẽ nên người! Mẹ mong biết bao nhiêu,
Con thành chàng trai vững vàng trong sương gió,
Đôi chân khoẻ, không ngại đời bão tố,
Trái tim ấm nồng, hun đúc bởi khó khăn!
Nếu một ngày, khi con đã lớn khôn
Đừng quên nhé, lời hôm nay mẹ dặn
Nếu lúc đó con đi và mẹ khóc,
Đừng có nhìn vào mắt mẹ nghe con!