Chùm thơ của Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang)
Nguyễn Thanh Hải Phòng GDĐT Cái Bè - Tiền Giang Điện thoại: 0974414568 Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn Hội viên Hội VHNT Tiền Giang BTV của www.lucbat.com * Có thơ đăng trên các báo, in chung trong nhiều tuyển tập. * Giải thưởng văn học: - Giải nhì và giải khuyến khích cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần 5 năm 2013. - Giải Ba cuộc thi "Ngàn năm hồn Việt Tân Mão – 2011” * Tác phẩm đã xuất bản: - Cúi chiều nhặt sóng (NXB Hội Nhà văn – 2013)
BUFFET CỦA MẸ
mẹ chưa một lần ăn buffet nhà hàng
hay khách sạn
khi tôi kể về những điều đó
mẹ cười
vậy hả?...
mẹ nói mẹ đã ăn rồi
buffet quê sáng
là khi mẹ khoác áo mỏng ra đồng
thưởng thức vài món sương mai lành lạnh trong từng kẽ răng
lập cập như người ta nhai cao su kẹo
mẹ cầm bình minh hớp vội vàng vài hớp nắng
chan thêm một ít tiếng chim cho vừa mồ hôi mặn
rồi uống một tách trà của gió
buffet sáng đồng quê của mẹ
đó!...
định kể về
chuyện lên xuống cầu thang máy
bồn tắm hoa sen thơm
giường ngủ nệm drap cao cấp
chuyện nhấn công tắc mở pha nước nóng lạnh
bấm remote vô tư điều khiển máy điều hòa
...
câu chuyện định kể dài về một chuyến đi công tác xa
nhưng chợt nghẹn
vì câu chuyện buffet đồng quê của mẹ
và một tràn mưa sặc sùi
cắt ngang…
(Kỉ niệm chuyến công tác ở KS Đại Nam – SG)
10g 42, 26/11/2013
BA MƯƠI ĐỔ TẾT RA CHIỀU
ba mươi không còn hồn nhiên
bánh tráng trộn dừa không còn thơm mùi mè tết
cây ca cao khóc cười
một ngày lũ sóc hoang ùa về
dừa khô queo nước mắt….
đôi chìa vôi hót thương
mùa xuân không đủ ngọt
mẹ đếm ngón tay trên từng bạc tóc
những bữa chiều sấp ngửa
tết trộn buồn vui ký ức một nùi…
sóc có hay
sóc hãy về rừng
đừng ở đó
khoét trái buồn tuổi mẹ
đôi chìa vôi thở dài bên cây dừa ngọn tẻ
nghiêng ngó trái lăn dài
ngại cả tiếng chiều rơi…
nắng ba mươi đổ tết ra chiều
xách nón mẹ đi lượm nỗi buồn muôn năm cũ
tôi nghe tết trong mồ hôi trái đổ
rịm tím mây trời
màu tết mẹ
rơi….
5g29, 10/11/2013
CỔ TÍCH VÀ KHÚC XUÂN RỜI
anh
mây cứ trôi đông về tây
cơn mưa xanh nơi nào cũng khát
anh không muốn làm rùa
quê cũ mẹ già
anh không về
chị
quen ruộng mến đồng xa
quẩn chân cây lúa
chị không muốn hóa nhền nhện
đất mẹ quê xa
chị không về
em
sợ rùa
sợ nhền nhện
phiêu du không dừng gót
lênh đênh đồng tiền
nổi
chìm
để chiều nay
thiết tha gió gọi
mủi lòng cây trôm già chắt nước mắt buồn vui lắng nhựa
mẹ nói gở mẹ có thiếu gì
tình các con gửi về mẹ để dành khi yếu
khung bếp chái hè có bầu bạn chùm ngót dền gai
mẹ nói rau bây giờ có giá
đắp đổi mẹ có đồng ra vào
chị xa quê có mang nỗi buồn vất vả
em đắng đót lòng có nghe tiếng kinh khuya
đêm ba mươi
anh có kịp về bữa đoàn viên bên mẹ
uống mùa xuân ngon đọng trong chén canh dền
18g 28, 3/12/2013