Chùm thơ tháng Chín
.
Tháng 9
Hương lúa chín chạm tiết thu chớm lạnh
Khấp khởi gánh gồng sau ngọn gió heo may
Lấp lánh lời ca mắt ai cũng nắng
Như cả cánh đồng đã thơm trĩu lòng tay
Câu hát biếc lộc non tươi sau nhiều trận bão
Khúc ru ngân không có những chiếc lá tơi bời
Trầu cánh phượng không têm nỗi bơ phờ mất ngủ
Làng nồng nàn hương nếp tỏa trên môi
Lời trò chuyện có nhiều áo mớ ba mớ bảy
Sáng trưng lên trong lễ hội làng
Đòn gánh nhà ai cũng mừng như duỗi thẳng
Không phải cong oằn xuống bởi nợ nần
Những giọt mồ hôi đỡ bết vào chân tóc
Mùi cốm thơm sắc cúc đẫm màu thơ
Khói lam chiều vang râm ran liềm hái
Mẹ gặt mừng phơi vàng rực sân mơ.
15.9.2013
Khi nào buồn ta lại ra sông
Khi nào buồn ta lại ra sông
Thả hồn xuống nghe từng con sóng hát
Nghe hạt phù sa đầu thai trong mạch đất
Tượng hình lên chim hạc, trống đồng
Ai đề thơ trên vách đá hang Rồng
Ai thả nhạc lên đỉnh cao núi Ngọc
Ta được mở cả nghìn năm ra đọc
Cuống nhau truyền đời trước nối đời sau
Mấy chục điệu hò mồ hôi đẫm sang nhau
Hương lúa chín trĩu hai bờ sóng vỗ
Truyện Trạng Quỳnh đóng làm thuyền vượt lũ
Ngâm Cáo Bình Ngô vượt thử thách gian nan
Sông biết lòng ta chỗ nào bão đã tan
Chỗ nào lòng ta còn trong tâm chấn
Chỗ nào thơ ta chưa nhập vào biển lớn
Tự xé mình lột xác mở buồm dong
Khi nào buồn ta lại ra sông
Từng giọt máu được hết mình lộng gió
Nghe hồn quê rung nhạc từng lá cỏ
Tiếng huầy dô lún nắng đôi bờ.
17.9.2013
Biết viết gì vui được hỡi miền Trung
Chẳng nhẽ câu thơ nào cũng đẫm mình trong lũ
Chẳng nhẽ câu thơ nào cũng ngồn ngộn bão giông
Chẳng nhẽ câu thơ nào cũng toàn vị đắng?
Biết viết gì vui được hỡi miền Trung?
Đêm cứ bị xé ra vì tiếng khóc
Đêm cứ bị xé ra vì nước mắt
Đêm cứ bị những cánh tay chới với rạch vào tim!
Biết viết gì vui được hỡi miền Trung?
Hát trên những mái nhà bập bềnh như rều rác
Hát trên những cỗ quan tài bập bềnh trôi trong nước
Hát trên những cuốn vở học sinh ngột ngạt dưới đất bùn?
Biết viết gì vui được với miền Trung?
Đừng có đau trước những gói mỳ từ máy bay thả xuống
Đừng có đau khi giữa biển nước chìa tay chờ từng chai nước
Đừng có đau khi kêu cứu giữa nhà mình?
Ta đói lắm những lời ru căng sữa mẹ
Đói những phút giây đất đai êm dịu
Giác mơ con ta không vá chằng vá đụp
Đủ thứ cọc dây buộc rúm ró nụ cười
Có còn gì ngoài mấy câu ca dao đặt lên võng à ơi
Gọi hồn nghìn năm không về cùng cát trắng
Da thịt mở chỗ nào cũng nắng
Ký ức đầy ăm ắp những bão giông!
Biết viết gì vui được hỡi miền Trung?
Nắm nhau ta đã thành xương thịt đất
Câu thơ lột cái nghìn đời khắc nghiệt
Cong con sào neo lại giọt mồ hôi
14.11.2013