Một mùa Xuân kỳ lạ
Những tia nắng xuân ấm áp mà tôi đã đặt hàng từ tận quê hương Việt Nam yêu dấu từ hai, ba tháng trước cuối cùng cũng đã được "nhập cảnh" mang hơi thở mùa xuân đến cho miền Đông Bắc nước Mỹ hôm qua và hôm nay. Cây đào trong sau vườn nhà tôi hớn hở mở toét miệng cười vài nụ. Còn mấy loài cây khác có vẻ hờn dỗi trời đất nên vẫn mím môi đứng khoanh tay nhất định chưa chịu mở lòng đón "khách". Các chú chim sẻ coi vậy mà tinh tế đến lạ nghe được tiếng hoa khai, bốn phương ùa tới để hòa tấu véo von, hòa tiếng thác nước chảy róc rách tạo thành một bản nhạc giao hưởng thiên nhiên tuyệt mỹ. Khu vườn tàn tạ, thiếu sức sống sau mùa đông dài lê thê bỗng dưng bực tiếng cười và bừng sáng nắng xuân. Gió xuân len lỏi trong từng kẽ lá.
Tác giả Trần Lê Phượng Loan
Mới hồi sáng này mấy ả hoa đào tươi rói há miệng cười giòn tan vì tiết trời 25 độ C. Giờ đây trời vừa chạng vạng tối đang trở nên tái nhạt yếu ớt. Nhiều chị đào run rẩy với vành môi méo xẹo, bặm miệng cắn răng vì gió rét 3, 4 độ C. Nghe đâu một số nơi khác của miền Đông Bắc Hoa Kỳ vẫn đang còn tuyết. Lạ thật mọi năm giờ này hoa đã đua nhau nở, đâu có dở dở ương ương như vầy. Có lẽ nụ cười của các chị đào, loa kèn, tulip nơi đó sẽ bị đóng băng và ướp vùi trong băng giá? Nghĩ mà tội nghiệp. Ông trời sao nghiệt ngã.
Năm nào cũng thế, cứ khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư khi ngọn gió xuân ấm áp vừa mon men bước tới là tôi lo chuẩn bị tân trang khu vườn của mình. Nhưng năm nay xuân muộn, mãi đến hôm qua giữa tháng tư tôi mới dọn dẹp lá khô, nhặt các cành cây gãy, cong queo khô đét trong vườn và sắp lại các viên gạch đã bị di dời bởi gió đông...Sau đó tranh thủ đi mua nhiều loại hoa và cây kiểng. Mỗi lần đến đây tôi bị cuốn hút vào mê hồn trận--đứng giữa rừng hoa muôn màu muôn vẻ, tôi thật sự không muốn bỏ cái nào cả mà chỉ muốn bê hết về nhà mình. Có ai mà không thích cái đẹp đâu nhỉ!
Chiều nay trời ấm đi làm về thay đồ ngay. Tôi mặc một cái áo khoác rất mỏng háo hức chạy ra vườn trồng hoa sửa sang lại cái hồ và thác nước. Nắng xuân ấm áp sa xuống hôn nhẹ lên bải cỏ xanh. Bên kia chú cào cào ve vẩy râu trong nắng mới. Mấy chú chim sẻ và bồ câu cũng bận bịu ăn mồi ( thức ăn mà tôi để cho chúng trong một cái lồng ở vườn sau nhà vì sợ chúng đói nhất là mùa đông lạnh lẽo thức ăn khan hiếm khó tìm).
Tôi lúi cúi trồng mới được bốn khóm hoa và sắp xếp lại các phiến đá, ngắm nghía từng hòn sỏi trên bờ thác. Bỗng dưng gió táp vào mặt. Tiếng gió hú inh tai. Cát bụi bay mù mịt, trời nhanh chóng trở lạnh xuống còn 9, 10 độ C. Mới cách đó một, hai tiếng còn 22, 23 độ C cơ mà! Tôi lạnh cúm, cảm thấy mình mong manh như những cánh hoa đào trong gió! Làm tôi chợt nhớ đến cái rét nàng bân chợt ùa về như trong truyện cổ tích! Phải chăng ông Trời đã nghe được tiếng nàng Bân đang khóc vì áo len đã đan xong và mủi lòng làm rét lại? Nếu không thì sao những tia nắng ấm mà tôi đặt hàng từ quê hương vừa đến đây hôm qua thôi, giờ này run sợ trốn vào trong vỏ ốc mất tiêu(?) Lẽ nào Trời thương nàng Bân, mà bỏ mặc nàng Loan rên rỉ vì cái lạnh thấu xương của bốn tháng qua. Bất công quá người ơi!