Đông muộn

Hà Nội những ngày đông đến muộn không có sự chuyển tiếp dần dần về thời tiết. Cái lạnh tê tái đến đột ngột, gió hun hút, mọi người đều phải khoác trên người những chiếc áo ấm đi làm. Thay vì khó chịu thì người ta lại mừng vui ra mặt. Bởi họ đã chờ mùa đông đến từ lâu lắm rồi. Mùa đông khiến cho mỗi người mang đầy suy tư, chạm đến đâu cũng có thể gặp cả trời hoài niệm. Cái se lạnh, rét mướt, không gian trầm lắng cùng với màu xam xám của mùa đông khiến cho nhu cầu sưởi ấm lòng nhau, tựa vào nhau cần có hơn bao giờ hết,

 

 

TẢN VĂN: ĐÔNG MUỘN

(Thân tặng bạn Phạm Thị Mai-Báo Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp sinh nhật 4/11/2016)
“Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa Đông Bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.”
(Trích Bài hát “Nỗi nhớ mùa đông”của Nhạc sĩ Phú Quang)
Hà Nội những ngày tháng Mười một đẹp như mùa thu. Tại sao lại là mùa thu? Vì bầu trời vẫn trong xanh vời vợi, nắng vẫn trải vàng như rót mật, thời tiết vô cùng dễ chịu và hoa sữa vẫn đưa hương ngọt lịm trên các con đường. Chưa bao giờ, người ta thấy mùa thu lưu luyến Hà Nội đến thế. Mùa thu quyến rũ khiến mảnh đất nghìn năm văn hiến này đẹp, lãng mạn và nên thơ hơn. Nó còn chứa đựng tình cảm và biết bao thương nhớ của những người đã gắn bó với Hà Nội, đôi khi phải tìm cách sống chậm lại để cảm nhận dư vị ngọt ngào, hoài cổ trên những dấu tích đã xưa cũ của Hà Nội. Hà Nội đẹp nhất khi vào thu. Nhưng cũng có một Hà Nội đầy thương nhớ khi đông đến…
Mới hôm qua thôi, người ta còn cằn nhằn sao mùa đông năm nay đến muộn. Lịch báo lập đông đã lâu mà trời vẫn nóng, nắng vẫn gay gắt và hoa sữa vẫn ngào ngạt đầu phố đêm đêm. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, mở mắt  thấy mọi vật dường như thay lớp áo mới.
Hà Nội những ngày đông đến muộn không có sự chuyển tiếp dần dần về thời tiết. Cái lạnh tê tái đến đột ngột, gió hun hút, mọi người đều phải khoác trên người những chiếc áo ấm đi làm. Thay vì khó chịu thì người ta lại mừng vui ra mặt. Bởi họ đã chờ mùa đông đến từ lâu lắm rồi. Mùa đông khiến cho mỗi người mang đầy suy tư, chạm đến đâu cũng có thể gặp cả trời hoài niệm. Cái se lạnh, rét mướt, không gian trầm lắng cùng với màu xam xám của mùa đông khiến cho nhu cầu sưởi ấm lòng nhau, tựa vào nhau cần có hơn bao giờ hết, cái lạnh làm mỗi người sống chậm rãi hơn đôi chút. Mùa đông, em tỉ mỉ quàng lại chiếc khăn trên cổ anh và thay cho điều gì chưa muốn nói, anh qua đón em từ cơ quan hẹn tới quán cà phê ấm áp, đi bộ dưới những ngọn đèn vàng và lúc nào đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, hạnh phúc đơn giản là như thế đấy.
Mùa đông đến muộn khiến người ta chờ đợi, mong ngóng và đầy nuối tiếc. Lời tỏ tình đến muộn cũng khiến cho biết bao nhiêu người lỡ dở cả đời và sống trong dằn vặt, tiếc nuối.
“Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn”
(Trích Bài thơ “Trăng khuyết”của Phi Tuyết Ba)
Nhiều người tìm đến bài thơ "Trăng khuyết" của Phi Tuyết Ba như là một niềm an ủi bởi gặp tình yêu không thành. Cô gái trong thơ muốn trách móc. Mà câu thơ buông ra lửng lơ, chẳng biết trách ai. Trách anh? Không! Trách đêm trăng khuyết? Có lẽ là trách sự vô tình, không may mắn. Dẫu rằng vầng trăng cứ khuyết, tròn theo quy luật muôn đời vẫn thế nhưng tình yêu thì không phải là mãi mãi.
Ta thích cái cách"đổ lỗi" này. Nó khiến cho tình yêu, dù không trọn vẹn, dù lỡ dở nhưng vẫn đẹp và nhân văn. Bài thơ làm người ta chạnh lòng, man mác buồn. Dẫu tình yêu không được trọn vẹn và trong lòng đầy tiếc nuối nhưng trên hết, ta bắt gặp tâm hồn của một cô gái rất thiết tha và nhân hậu khi nghĩ về mối tình lỡ dở của mình.
Nói đến tuổi trẻ cũng không thể không nói đến tình yêu, tình cảm của tuổi trẻ luôn là những ký ức đọng lại mãi, có thể vui, buồn, hạnh phúc, thất bại, hụt hẫng, bị lừa dối, ..., nhưng không thể phủ nhận, chỉ có tuổi trẻ bạn mới yêu say đắm như thế, chỉ có còn trẻ bạn mới sống hết mình như vậy. Đặc biệt là các cô gái đang yêu, bởi lẽ, khi yêu dễ chìm đắm và bị chi phối bởi người yêu. Khi người yêu quan tâm, chăm sóc, họ sẽ vui, sẽ hạnh phúc, nhưng khi người yêu đối xử lạnh nhạt với họ, họ lại chán nản, thất vọng. Có bao giờ bạn tự hỏi: tại sao phải phụ thuộc vào người khác như thế chưa? Ngoài người yêu ra, bạn vẫn còn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác. Người yêu không quan tâm đến bạn, không đem niềm vui đến cho bạn, bỏ rơi bạn thì bạn cũng có thể chủ động tạo ra niềm vui cho mình như tìm đọc những cuốn sách hay, đi xem những bộ phim bom tấn đang công chiếu rộng rãi ở các rạp chiếu phim, nghe những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng hợp với sở thích của bạn, viết văn, làm thơ, vẽ tranh, chơi đàn tùy theo khả năng của bạn, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội,  dành thời gian chăm sóc, yêu thương chính bản thân mình, làm cho cuộc sống của chính mình ngày càng có ý nghĩa hơn và làm cho người bỏ rơi bạn phải nuối tiếc vì đã đánh mất bạn. Tình yêu là một phần của cuộc sống, nhưng chưa phải là tất cả của cuộc sống. Vậy nên, hãy cố gắng cân bằng giữa tình yêu, cuộc sống và cả gia đình để không bao giờ phải nuối tiếc tình cảm đã bỏ ra, nuối tiếc thời gian đã qua, nuối tiếc vì đã lãng quên nhiều điều, nuối tiếc vì đã bỏ quên những điều thật sự quan trọng.
Tình yêu đến muộn thường sâu sắc và bền lâu hơn những tình cảm của cái thuở ban đầu. Lúc đó người ta đã từng trải, người ta đã chín chắn để hiểu, để cảm nhận những giá trị đích thực của cuộc sống. Người ta có thể biết kìm nén, biết chấp nhận nếu họ không đạt được tình yêu của mình. Họ sẽ không rơi vào trạng thái quá đau khổ hay tuyệt vọng. Họ biết cách để vượt qua, để cân bằng cảm xúc…Vì thế cái tình yêu muộn màng ấy không trở thành niềm đau nhức nhối, mà trở thành một kỷ niệm đẹp, ngủ yên trong một góc tâm hồn họ. Và bất kể lúc nào họ cũng có thể nhớ đến nó, nâng niu và trân trọng nó.
Trong cuộc sống luôn có biết bao nhiêu điều khiến ta phải nuối tiếc. Mùa đông đến muộn, lời tỏ tình đến muộn hay sự nhận ra tình cảm thực sự của người khác đối với mình quá muộn…Trời đã lập đông từ bao giờ nhưng vẫn nóng bức như mùa hè khiến người ta càng mong chờ, nuối tiếc. Lời tỏ tình lẽ ra phải nói sớm hơn khi cả hai còn chưa bị ràng buộc nhưng lại chờ đến khi người con gái đã có gia đình mới nói cũng làm cho cả hai phải lỡ dở mối lương duyên và nuối tiếc cả đời. Có những người bạn vốn dĩ cứ nghĩ họ là bạn tốt trong một thời gian dài, nhưng đến khi có một số chuyện xảy ra mới vô tình nhận ra bản chất thực sự của họ không hề tốt như ta vẫn nghĩ. Ta bỗng thấy tiếc nuối khi đã dành tình cảm tốt đẹp bấy lâu nay cho người không xứng đáng. Giá như ta nhận ra bản chất của họ sớm hơn thì sẽ không phải nuối tiếc và hụt hẫng đến thế. Ban đầu, khi sự việc mới xảy ra, ta cảm giác rất buồn và thất vọng, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, ta mới hiểu được là nếu không có những giây phút phũ phàng ấy, nếu không gặp phải những người tệ bạc ấy thì ta khó có thể nhận ra được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của mình.
Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, thất bại trông công việc hoặc mọi chuyện xui xẻo nhất đã xảy đến với bạn, đó sẽ luôn là những bài học quý giá. Nếu không có những điều đó, cuộc đời này chỉ là một lối đi bằng phẳng, cũng giống như bạn sống từng ngày mà không hề có ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn hay lợi dụng bạn, hãy cố gắng tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thành và hơn nữa, bạn biết cách mở lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai yêu thương bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.
Điều mà người viết thật sự muốn hướng đến đó là, hãy cứ làm những điều mình muốn, đến những nơi mình thích, mạnh dạn yêu nếu có tình cảm thực sự với ai đó, sống có trách nhiệm với gia đình và tập thể, lưu giữ thật nhiều ký ức đẹp trong tim và cố gắng sống làm sao để sau này không phải nuối tiếc vì những chuyện đã qua. Hãy yêu thương, trân trọng và tự tin vào chính bản thân mình ngay từ khi bạn còn trẻ, cố gắng đặt ra những lẽ sống cho mình để luôn đi đúng hướng bạn nhé! Nhớ nhé, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, chỉ cần bạn quyết tâm thay đổi, không bao giờ là muộn cho một sự khởi đầu!
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016
Th.s Vũ Thị Minh Huyền