Cây nguyệt quế bên hiên nhà

Phải chăng giữa hoa với con người cũng có một sự liên quan nào đó, về thân phận... nở-tàn-sinh-tử...? Giống như nguyệt quế hoa... Mẹ của tôi, cũng đã bất chợt ra đi... đi mà không có một dấu hiệu nào báo trước... mẹ đi, giữa lúc đang vui khỏe và an yên nhất. Chỉ bất ngờ đổ bệnh, rồi đột ngột qua đời... Hôm ấy trời mưa to lắm... chắc không phải ngẫu nhiên mà trên cành nguyệt quế lại chợt nở đầy hoa và rụng rơi phủ trắng cạnh hiên nhà... Có lẽ, chúng cũng biết tiễn đưa chủ nhân bằng cách riêng của chúng...

 

Hồi ấy, sau một chuyến đến thăm nhà chị gái, mẹ tôi có đem theo về hai cây nguyệt quế con nhỏ xíu như cọng que tăm...chúng cao chưa quá gang tay, thân thì mảnh mai cùng vài cành ngắn lưa thưa và ít lá xanh xanh, trông chúng thật bé tẹo lại mong manh...

Tôi phụ mẹ xới hai lỗ đất để trồng chúng xuống ngay bên cạnh hiên nhà, hằng ngày cùng mẹ ra vun phân tưới nước. Được săn sóc cẩn thận vậy, nhưng chúng cũng từ từ chầm chậm mới có thể lớn lên, vì loài này rất là lâu lớn. Phải mất hơn chục năm, hai cây nguyệt quế nhỏ bé ngày nào giờ mới to cao khoảng chừng vài ba mét. Mẹ tôi vui mừng lắm khi chiều chiều ra đứng ngắm, nguyệt quế lớn dần, xòe tàn che mát rượi cả góc sân...Mẹ tôi rất quý chúng, đặc biệt thích mỗi kỳ nguyệt quế trổ hoa. Hoa nguyệt quế nhỏ, ra thành chùm nở đến trắng cành, mùi hương thì hết sức đậm đà lan tỏa ngát thơm hòa vào trong gió...

Để ghi lại cảm xúc về loài hoa yêu thích, trong nhật ký của mẹ tôi có đoạn:

"Nguyệt quế loài hoa trắng, nhỏ xinh

Thường khi ra ngắm thấy yên bình

Hương hoa đậm đà thơm rất lạ

Thoảng đưa trong gió...khỏe tuổi già..."

Không phải ngẫu nhiên mà chiếc ghế dựa của mẹ tôi được đặt cạnh bên cửa sổ, nơi có cây nguyệt quế. Chỉ là...để tâm trí của mẹ được nhẹ nhàng, mỗi lúc nhìn thấy chúng nở hoa...

...và hằng ngày, mẹ tôi vẫn ngồi đây, thuận tiện có đầy đủ ánh sáng, gió mát, đôi khi mùi hương hoa thoang thoảng đưa để cảm hứng viết lách hoặc vẽ, thêu. Mẹ tôi dù cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, có một đời sống tinh thần khá tốt, luôn vui vẻ lạc quan và rất yêu quý thiên nhiên, nên tự tạo điều kiện gần gủi chúng mỗi ngày. Với mẹ tôi, nguyệt quế còn là cây..."dự báo thời tiết" nữa. Mà đúng vậy, thật rất hay khi chúng báo hiệu trước được cho thời tiết nắng và mưa...ví dụ tiết trời đang nắng hết sức hanh hao, nhưng để ý thấy hoa nguyệt quế chợt trổ trên cành, bum búp nở là y như rằng trời sắp bắt đầu lại chuyển sang mưa...

Nguyệt quế mà mẹ tôi quý yêu là vậy...Bất chợt trổ, bất chợt nở hoa rồi cũng...bất chợt rụng tàn...

Phải chăng giữa hoa với con người cũng có một sự liên quan nào đó, về thân phận...nở-tàn-sinh-tử...?

Giống như nguyệt quế hoa...Mẹ của tôi, cũng đã bất chợt ra đi...đi mà không có một dấu hiệu nào báo trước...mẹ đi, giữa lúc đang vui khỏe và an yên nhất. Chỉ bất ngờ đổ bệnh, rồi đột ngột qua đời...

Tôi buồn đau lẫn sững sờ, trong nỗi mất mát...bởi người mẹ yêu thương duy nhất của mình bỗng chốc không còn, chỉ sau một buổi chiều buồn bã...

Hôm ấy là hôm ngoài trời có mưa to lắm...chắc không phải ngẫu nhiên mà trên cành nguyệt quế lại chợt nở đầy hoa và rụng rơi phủ trắng cạnh hiên nhà...

...có lẽ, chúng cũng biết tiễn đưa chủ nhân bằng cách riêng của chúng...

Còn tôi, chắc suốt cuộc đời này cũng không thể nào hết thương nhớ mẹ...tuy cuộc sống tất bật, bộn bề đôi khi tạm nguôi ngoai, nhưng rồi những nỗi buồn đau bao giờ cứ âm ĩ, có dịp lại bùng lên như nguyên vẹn ở tâm hồn...Nhất là, những lúc ban chiều bên ngoài trời có đổ mưa to, hay bất chợt nhìn thấy trên cành hoa nguyệt quế lại nở trắng màu buồn, thoang thoảng hương đưa, rồi rụng rơi lả tả...!

Tháng 04/2014