Chùm thơ Đỗ Chiến Thắng
Một mình ngồi gỡ bóng đêm Nghe sương lành lạnh dịu êm hững hờ Thuyền tình trôi giữa cơn mơ Nghe tang tảng sáng vật vờ sang sông Thuyền xuôi về bến không chồng Chèo câm lặng sóng bềnh bồng thực hư Vơi đầy đong hạt tương tư Đổ vào hầm nhuyễn nẫu nhừ nhạt phai
MÙA TRĂNG CON GÁI
Nửa mùa trăng con gái
Em giấu trong ngực tròn
Bầu vú thơm sữa non
Trăng uống ngon từng giọt
Nửa mùa trăng con gái
Em giấu vào eo thon
Mây mẩy đôi mông tròn
Trăng ngủ quên thức dậy
Nửa mùa trăng con gái
Em giấu hai bờ mi
Say đắm tuổi dậy thì
Trăng to tròn viên mãn
Còn anh anh ở đâu
Quên mùa trăng con gái
GIÓ CHIỀU
Gió chiều thổi dọc ngẩn ngơ
Xuôi dòng con sít thẫn thờ chia tay
Dòng sông chảy ngược đắm say
Thuyền anh chở hết tháng ngày sang em
Ơ KÌA
Ơ kìa đã cuối tháng mười
Sao còn giấu biệt nụ cười của đêm
Giật mình bởi giấc mơ em
Váy hoa xoáy tốc ngả nghiêng thiên đình
NGỌT NGÀO VÂY HÃM
Đem hong cái dải yếm đào
Ỡm ờ cơn gió thì thào rủ rê
Cọ kỳ cái bóng u mê
Đa tình làn nước vỗ về hỏi han
Nổi chìm đem sấy bếp than
Ô hay ngọn lửa nồng nàn si mê
Biết đâu tìm lối em về
Ngọt ngào vây hãm bốn bề díu dan
Chạy đâu thoát kiếp hồng nhan
Cho em gỡ bỏ đa đoan kiếp người
CHỪNG NHƯ
Chừng như đã chớm đầu đông
Mà thu vẫn bắc cầu vồng đón mưa
Đã nhàn nhạt nắng xế trưa
Heo may dan díu như vừa mới yêu
SA PA
Sa Pa như gái chưa chồng
Cứ tưng tửng rét xui lòng u mê
Sương mù chăn chiếu rủ rê
Quờ tay ôm phải vụng về tuyết rơi
28-10-2015
THỰC HƯ
Một mình ngồi gỡ bóng đêm
Nghe sương lành lạnh dịu êm hững hờ
Thuyền tình trôi giữa cơn mơ
Nghe tang tảng sáng vật vờ sang sông
Thuyền xuôi về bến không chồng
Chèo câm lặng sóng bềnh bồng thực hư
Vơi đầy đong hạt tương tư
Đổ vào hầm nhuyễn nẫu nhừ nhạt phai
Dế ơi sao cứ than hoài
Lặng nghe bìm bịp thở dài ngoài đê
Trách lòng đắm đuối u mê
Mơ màng chiếc bóng ai về...hư không
CHƯNG CẤT
Bâng khuâng ai níu tháng mười
Thu đi đông tới rối bời nhớ quên
Hương tình ủ đẫm lên men
Chưng cất thành rượu nỗi niềm nhớ thương
25-10-2015
KHÁT
Con đường nào. Xa ngái mùa thương
Ta đi ngược tìm nhau. Hoàng hôn chiều nhạt nắng
Con đường nào. Cọ xoè ô không che đủ nắng
Bồng bềnh thu. Trong sắc cúc chín vàng
Con đường nào? Mênh mang. Giật lùi nỗi nhớ
Ta chẳng thể tìm nhau
Em vật vã chiều. Khát bỏng cháy
Anh.