Nỗi buồn còn đó đem chơi một mình...
TPM. Đàn bà – nhất là những người đàn bà làm thơ - yếu đuối và cô đơn biết chừng nào. Nhớ có lần nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo hỏi: “Đàn bà làm thơ hay cần có bao nhiêu người đàn ông?”. Chử Thu Hằng đã trả lời: “Không cần người đàn ông nào cả. Chỉ cần một mối tình vô vọng và một trái tim lãng mạn là đủ cho thơ”. Câu trả lời ấy có đúng với chuyện tình của chị? Đàn bà sống vị tình, nhất là mối tình đầu, cứ đau đáu mãi bởi những điều tưởng chừng rất nhỏ. Đàn ông, ngoài tình yêu họ còn những mối bận tâm khác. Đàn ông chóng quên và phần đông không xứng đáng với những gì đàn bà dành cho họ. Đời người chỉ sống có một lần, dẫu tiếc nuối cũng đâu làm lại được. Chỉ biết thương chị thật nhiều.
Tâm sự này gửi tri âm tri kỷ cùng bạn thơ, những người biết chúng tôi và không biết chúng tôi. Những người đang tuổi yêu và cả những người già vẫn muốn yêu...
Đoàn Thị Tảo
Sao mong manh thế chút tình vấn vương
Anh xuôi nước chảy lạc nguồn
Em phù sa lắng... đắng buồn bến hoang...
Vợ chồng chị tôi ở phố Lương Ngọc Quyến Hà Nội, một căn nhà xập xệ cùng những người cũ mèm chen chúc. Tôi không nhớ có bao nhiêu hộ và có bao nhiêu người. Họ ngăn chia nhau bằng đủ thứ. Chỗ anh chị tôi chỉ khoảng mươi mười lăm mét vuông trên tầng hai. Nó được chắn bằng tấm vải buồm cũ kỹ vá víu của một gia đình người Hoa đông con. “Phòng” anh chị tôi là sáng sủa nhất, có cửa sổ mở ra khoảng không sân sau. Dưới đó là gian bếp tập thể của các hộ trong khu nhà . Mỗi hộ độ một mét dài trên tấm bê tông dọc chiều ngang nhà bếp. Đủ các loại bếp: kiềng sắt, ông đầu rau bằng đất, bằng ba hòn gạch, bếp trấu bếp mùn và lò than hoa. Khu nhà bếp rất ấn tượng với tôi mà sau này không bao giờ tôi còn thấy nó hiện diện nơi đâu nữa.
Tôi đã gặp anh tại đó, tại khu nhà rất bỡ ngỡ với cuộc sống của tôi, anh là bạn của anh rể tôi, anh hơn tôi chục tuổi, anh là học sinh miền Nam đã đi làm ở nhà máy cơ khí Yên Viên Gia Lâm. Lúc đó anh chị tôi mới sinh cháu gái đầu lòng và có ý mối lái anh cho tôi. Chị gái ra sức thuyết phục mẹ và đưa anh về nhà chơi. Anh đã được mẹ tôi ưng vì nết, thương vì sự thiếu tình cảm gia đình. Anh cũng quý mẹ tôi như mẹ mình. Còn tôi ư? trước mắt tôi anh là một người đàn ông thực sự không như đám bạn trai mày tao cùng trang lứa. Anh can đảm vững chãi có một chút ngang tàng của người miền Nam. Nhưng vì tôi chậm dậy thì mà nhà toàn chị gái nên tôi chưa có ý niệm yêu đương gì, tôi quý và coi anh như anh trai.
Tình cảm cứ thế ngày thêm gắn bó. Anh tranh thủ ngày lễ Tết hay ngày nghỉ nhảy tàu hỏa Hà Nội – Hải Phòng về với gia đình tôi. Anh thường cho tôi ngồi sau xe đạp chạy lòng vòng lượn phố, ăn kem, qua Nhà hát Lớn, vòng về Ngã Sáu. Và... một lần, chỉ đúng một lần, tôi đi gánh nước ngoài máy (thủa ấy chỉ có nước máy công cộng) về đổ vào chum dùng dần, mẹ chờ tôi ngoài cửa và bảo:
- Nó đã về, ở trên gác ấy.
- Coi chừng ngã nè!!! Tôi thở gấp và cũng ôm chặt lấy anh toe toét cười. Rồi thật bất ngờ anh cúi xuống đặt lên... trán tôi một cái hôn kẻ cả, ấm áp tin yêu. Tôi nép vào ngực anh cảm nhận lần đầu tiên cơ thể người đàn ông. Tôi cũng run rẩy trong vòng tay anh.
Chỉ có thế !!! Và chỉ có thế. Tôi không hiểu vì sao anh không về với tôi nữa. Còn tôi mải mê với hai tiếng “thoát ly”, cùng đám bạn bè xin vào trường Trung cấp cơ khí Hà Bắc, học tại Yên Dũng. Nghe đâu anh cũng chuyển về cơ khí Phân Đạm Bắc Giang, và những nơi nào nữa tôi không rõ.
Chúng tôi chia tay nhau không một lời thổ lộ. Tôi tin anh không cho đó là một mối tình. Anh đâu biết rằng anh là người đàn ông đầu tiên đánh thức cảm nhận giới tính trong tôi. Chắc anh không thể nào hiểu nổi những ngày tháng sau này, kể cả đến bây giờ, tôi không bao giờ có được cảm xúc run rẩy trong một vòng tay như anh ôm tôi ngày đó. Càng không có tôi càng tìm – càng tìm càng biệt tăm.
Anh có biết vì sao mẹ ưng anh – mẹ thương cô con gái chậm lớn kém lo lắng mải chơi. Mẹ bằng lòng vì em không phải làm dâu nếu sống với anh. Mẹ không mất em mà còn được thêm anh và anh sẽ quý hạnh phúc gia đình vì anh đang thiếu. Vậy mà anh bỏ em và mẹ, những người hoàn toàn tin cậy anh.
.... “Anh đi đâu và sống ra sao? Mang trong lòng sự dỗi hờn - dù sau này có đôi ba lần gặp gỡ em cũng không bao giờ muốn biết. Đã nửa thế kỷ trôi qua. Em giấu kín tận đáy sâu thẳm lòng mình một hình bóng người đàn ông không phải là của em mà em không thể quên”
Tôi, một bà lão bẩy mươi tìm lại vòng tay tin yêu nơi ông lão gần tám mươi, chắc là một trò cười cho những người trẻ tuổi. Đừng cười vội. Rồi các bạn cũng già như chúng tôi bây giờ. Các bạn cũng khát khao được trở về bước đi đầu đời non trẻ và thật hạnh phúc khi còn tìm thấy người song hành.
Tôi đưa chuyện này lên Facebook là để tri ân; nhờ có FB mà tôi đã tìm thấy người đàn ông từ lâu không phải là của tôi và nay nhất định sẽ là của nhau. Không gì ngăn cách nổi...
*
* *
Anh gọi điện báo tin hai hôm trước bị một cái ngã từ trên cao hai mét, lưng đập vào thành giường nên bây giờ rất đau, có lẽ anh về với tôi bằng ô tô. Hai hôm nữa đón anh ở phố.
Trên xe tôi lại tiếp tục mơ mộng nhưng không còn vô tư, thoáng trong tôi một chút phập phồng lo sợ. Linh tính như mách bảo có cái gì đó không ổn. Anh lại gọi, giọng nhỏ và thở gấp đứt quãng, tôi cố gắng nghe trong tiếng xe dừng nổ máy ồn ào:
- Anh uống nhiều thuốc giảm đau cho mau đỡ, không ngờ bị chảy máu dạ dày và hiện nay choáng không mở mắt hay đứng dậy được, vẫn còn nôn ra máu, vừa điện cho con ra ngay Hà Nội đưa anh về.
Tôi tự trách mình vội rời anh vì những tham lam mơ mộng viển vông, ta đã gần nhau đến thế cơ mà. Tôi có quay lại cũng không kịp. Thương anh quá. Đáng ra theo đạo PHẬT chúng tôi đã không có duyên phận thì BUÔNG cho trọn. Cố níu kéo kết cục sẽ không tốt đẹp gì.
Anh ơi!!! Đến cuối đời mà duyên ta vẫn vênh váo. Trời không áp đặt đành chịu. Hẹn kiếp sau nhé. Kiếp sau anh đừng bỏ em mà đi và em nhất định không buông đâu. Bây giờ em ân hận. Em đã cố tình níu giữ cái không còn là của mình.
Còn tôi níu lại phòng khi giở giời
Sập sùi mưa gió bời bời
Nỗi buồn còn đó đem chơi một mình.
ĐTT / 2014
................................................
Người vui miệng nói mặn mà tơ duyên
Dẫu cho ván chẳng đóng thuyền
Gió dông mối mọt truân chuyên rã rời
Tuổi xuân phận hẩm duyên ôi
Trái tim hóa đá giữa trời thi gan
...........................................................
Đường chân trời thẳng băng chia đôi không gian biển về chiều bạc nâu mầu đất còn trời xanh, xanh trong như không
Ôi mênh mông là ước mơ con người, cũng không thể hòa đường chân trời vào khoảng không bất tận
Hạnh phúc kề bên nơi ngút xa tầm mắt... trời về gần càng cao mênh mông
.................................................
Của thời vụng dại chỉ người ấy thôi
Một người với một mình tôi
Cũng làm nên cả một trời nhớ thương
GIÓ VÀ ĐÊM
Mà đôi môi tìm nhau trong đêm
Gió bảo chúng ta yêu nhau rồi
Và trao tình anh cho em
Rồi đi vào đêm tìm môi anh
Gió bảo chúng ta xa nhau rồi
Vội đi tìm anh trao em
Có phải đường xa anh xa thêm
Thời gian qua rồi không lại
Đêm tàn chỉ gió thương em
Lữa lần một mối tình mang trong lòng
Trách chi số phận long đong
Nửa đời chắp nối mà không vuông tròn
Tháng năm dở dại dở khôn
Ngày vui sẻ nửa đêm buồn nhân đôi