Nhật ký Bangkok (Bangkok thời đảo chính)

Ngày 29/6/2014 Sân bay quốc tế Suvarnabhumi rộng mênh mông vắng ngơ vắng ngác, chả còn đâu cảnh nhộn nhịp chen chúc như một năm trước. Trên đường đi, anh tôi than phiền về thời đảo chính. Buôn bán khó khăn ế ẩm, đi lại luôn bị kiểm soát. Các phe áo đỏ, áo vàng và lớp trí thức có ảnh hưởng thì có thể bị gọi lên trình diện bất cứ lúc nào. Ra khỏi sân bay, chúng tôi đến một hiệu cơm rang nổi tiếng của Bangkok, cơm rang cua rất ngon nhưng giá thì bình dân nên vẫn đông đúc, chúng tôi phải chờ khá lâu mới được phục vụ. Tôi nghĩ mọi thứ vẫn thanh bình đấy chứ.


Bãi biển Hua Hin (Thái Lan)

 

Ngày 30/6/2014

 

Tôi đi khám bệnh theo hẹn của bệnh viện, đường phố rất đông cảnh sát và các trạm gác mọc lên. Ở một trạm gác, xe của tôi bị cảnh sát chặn lại cùng rất nhiều xe khác. Anh tôi đưa giấy hẹn của bệnh viện, hai viên cảnh sát chụm đầu vào xem giấy một lúc rồi họ cho chúng tôi đi. Có trời mới biết nếu không có giấy đó thì chúng tôi phải chờ kiểm soát đến lúc nào. Họ chặn và kiểm tra bất kỳ xe hoặc người nào mà họ nghi ngờ.

Ngày 1/7/2014

Khám bệnh xong, mọi việc tốt đẹp. Chúng tôi quyết định chọn một kì nghỉ tại Hua Hin, một trong những khu nghỉ mát đẹp nhất nước Thái, nơi có khu vực nghỉ của hoàng cung, và vua Thái hiện đang dưỡng bệnh ở đó.

Biển đẹp như mơ, nước trong vắt. Đồ ăn và dịch vụ thì rẻ đến bất ngờ, rẻ đến mức anh tôi là người bản xứ mà cũng ngơ ngác vì giá rẻ. Chúng tôi thuê hai phòng khách sạn sang trọng sát bãi biển  mà giá chỉ hết 80USD, nhân viên khách sạn nói họ khuyến mãi giảm giá 30%. Ăn thì ngon không tả được, đồ biển tươi và rẻ, chúng tôi mua một con cá vược khoảng 1kg, một đĩa tôm nướng , một đĩa cua luộc, 1 đĩa sò huyết, 1 đĩa chả tôm, canh và đồ uống. Gọi nhiều thứ để nếm nên dặn họ làm đĩa nhỏ thôi, chẳng dè lúc họ bê ra thì toàn đĩa to, ba anh em ăn no lặc lè mà chỉ hết có già nửa, đành bảo họ gói đem về. Lúc thanh toán hết hơn 40USD, chúng tôi cứ giật mình không biết họ có tính nhầm không, chỗ đồ ăn đó ở Việt Nam phải vài triệu. Hôm sau, chúng tôi không ăn trong nhà hàng nữa, mà ra bãi biển ăn đồ bình dân, một bộ tôm cua ốc 1kg giá 120bath (khoảng 90 ngàn tiền Việt). Nghỉ mát ở Thái Lan rẻ hơn Việt Nam nhiều. Ai cũng than phiền vì đảo chính, khách du lịch không đến Thái Lan nữa nên mọi thứ mới rẻ như vậy.

Ngày 3/7/2014

Trên đường về, chúng tôi ghé vào outlet factory, cả khu vực rộng mênh mông mà chỉ có lác đác chưa đến 10 người mua. Khác với khu nghỉ mát, mọi thứ ở đây khá đắt đỏ, không hiểu vắng khách thế này thì họ lấy đâu ra lãi.

Ra khỏi outlet factory, lại gặp cảnh sát chặn xe, thật ngán ngẩm. May quá, họ không hỏi xe của chúng tôi.

Ngày 4/7/2014

Tạm biệt Bangkok. Ước ao Thái Lan nhanh chóng vượt qua cơn khủng hoảng chính trị. Để được thấy một sân bay náo nhiệt và những khu nghỉ sầm uất như xưa.