Ngồi rồi nông nổi bàn chuyện thơ – Bài của GSTS. Nguyễn Bá Đức

Từ ngày về hưu, tự nhiên tôi lại thích đọc thơ. Thơ của các nhà thơ cổ điển, thơ thời tiền chiến, thời “Nhân văn giai phẩm”, đến các thể thơ mới sau này… Thế rồi nhàn rỗi sinh nông nổi, tôi cũng làm thơ, cũng đăng trên Phây, cũng xuất bản vài tập ở những nhà xuất bản có mác, có mỏ. Nhiều bạn đọc đón nhận. Khen cũng có, chê cũng có, nhưng chủ yếu là khen. Những lời khen có cánh, nghe sao mà nó ấm lòng, nó ngọt ngào đến thế. Có bạn lại hào phóng gọi mình là Nhà Thơ. Lắm lúc mình thấy sướng đến “phát điên” lên. Đôi lúc tự hỏi: Hay mình là nhà thơ thật rồi? Nhà thơ Chử Thu Hằng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Thơ Facebook Việt Nam của chúng tôi thì gọi chúng tôi là các “Nhà Thơ Không Có Thẻ” để an ủi, cũng để phân biệt với các nhà thơ là Hội viên HNVVN. Hôm gặp nhà thơ, nhà phê bình văn học Mai Thanh, ông cũng nói: "Ai làm thơ và đăng thơ tương đối thường  xuyên, có bạn đọc tương đối thường  xuyên,  thì ta gọi đó là nhà thơ. Vấn đề  còn lại là thơ anh ta hay hoặc dở. Thơ hay, thì danh nghiệp nhà thơ đứng trong lòng bạn đọc; thơ dở thì ngược lại”. Vợ tôi cũng có lúc nói: Thôi ông nhà thơ ơi, ông đi rửa nốt cái đống bát đi, rồi lau cái nhà đi đã cho tôi nhờ! Suốt ngày ông cứ thơ với thẩn… Rõ ràng vợ cũng công nhận mình là nhà thơ rồi nhé! Từ nay mình được đứng trong hàng ngũ văn sỹ của xã hội chứ chẳng tầm thường? ...

Nhưng rồi bỗng một hôm tôi lại hoang mang khi thấy hầu như nhà thơ nào cũng nghèo. Trong khi nhiều Nhà khác rất khấm khá, như mấy anh Nhà buôn, Nhà băng. Chưa kể anh Nhà Doanh nghiệp, Nhà dây thép, Nhà đất (có người gọi là nhà thổ)  giầu nứt đố, đổ vách. Quyền lực thì không ai qua được anh Nhà Chức trách, Nhà Cầm quyền. Làng nhàng như mấy anh Nhà Bè, Nhà Bếp cũng có của ăn, của để …Chả có anh tỷ phú đô la, triệu phú đô la Nhà Thơ nào ?

Lại chuyện một nhà thơ khác, vì say mê thơ phú mà bị vợ bỏ. Ai mà sống mãi được với một ông suốt ngày mặt thì đờ đẫn, tâm trí ngơ ngác (nghĩ thơ?), đầu bù tóc rối để dài chấm vai, áo quần hôi hám, lười… Hôm chia tay vợ, vẫn còn làm thơ:

Tiễn em một đoạn đường thôn

Em đi sợi nắng vẫn còn vương theo

Em đi xoá đói, giảm nghèo

Anh về ôm mảnh trăng chiều và thơ …

Đến khi đọc bài tự sự của nhà thơ xịn Bùi Hoàng Tám, từng làm đến Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình, uỷ viên BCH Hội Nhà văn VN, thì tôi lo lắng thực sự. Những câu như cứa vào cái lòng tự trọng đang mở cờ của mình. Đại loại như: “tôi cũng không phủ nhận cảm tình của nhân dân đối với thơ nhưng quả thực trên thực tế, cái danh nhà thơ là một thứ nhìn chung chung, chỉ là nhăng nhít, hữu danh vô thực, chẳng ai muốn dây vào nó. Nhà thơ đồng nghĩa với sự chập cheng, hâm hấp, quá khích, vớ vẩn, thậm chí còn lưu manh nữa" (nguyên văn). Ông còn dõng dạc tuyên bố:

Vợ tôi dở dại, dở khôn

Ngày dăm bẩy bận dí L… vào thơ

Tôi thì ra ngẩn, vào ngơ

Ngày dăm bẩy bận dí thơ vào L…

Thế này thì có chết tôi không cơ chứ! Khác gì các ông hắt gáo nước lạnh vào cái tâm hồn thơ tôi đang nóng rừng rực? Sao ông ác thế, nỡ giết hại cả một lứa “mầm non thơ” như chúng tôi? Tôi hoang mang thực sự! Hay họ cố tình trêu tôi?   Bây giờ tôi như đứng giữa ngã ba đường, mong các bạn góp ý có nên làm thơ nữa không? Có nên phấn đấu lên Nhà Thơ nữa hay thôi? Vợ tôi lại giục đi lau nhà với cọ toa- lét rồi…

 

CHÙM THƠ MỚI CỦA  GSTS. NGUYỄN BÁ ĐỨC

 

CẤT NÓC

Hôm nay ta cùng đi cất nóc

Xây toà nhà Viện Nghiên Cứu Ung Thư

Bốn tầng hầm và sáu tầng nổi

Hai sáu nghìn mét vuông rộng có dư

Cũng ngày này chín mươi chín năm về trước

Bà Mari- Curi đặt viên gạch làm nền

Viện Ung thư Đông Dương từ dạo ấy

Để bây giờ mình cất nóc xây lên

Và năm tới, một trăm năm lịch sử

Truyền thống kế thừa, lớp lớp ghi tên

Nền khoa học rộng dài theo năm tháng

Đất nước mình cứ to đẹp mãi thêm.

Bệnh Viện K, 10/7/2022



Tác giả Nguyễn Bá Đức và Phu nhân.

 

"NGHỀ" LÀM ....CHỒNG

 

Phụ nữ nói có một Nghề làm vợ

Vậy hỏi chị em liệu có biết không

Nửa bên kia, nửa thế giới đàn ông

Cũng có một Nghề làm chồng gian khổ

Liễu yếu đào tơ, chị em xây tổ

Chúng tôi sinh ra là phải xây nhà

Chèo lái con thuyền vượt mọi phong ba

Làm chỗ dựa cả lúc suy, lúc thịnh

Trong mỗi gia đình, mặc nhiên khảng định

Phải xứng danh vai chủ hộ trong nhà

Cột trụ, móng, nền, nóc, mái, làm ra

Sao cho vững trăm năm không đổ

Nghề làm chồng phải cần bao nhân tố

Phải chứng tỏ mình phẩm chất cao siêu

Quý mến, noi gương, dạy dỗ, thương yêu

Để con hơn cha là nhà có phúc

Sống bên vợ mọi nơi, mọi lúc

Phải thuỷ chung, chuẩn mực, bao dung

Phải chu toàn, trách nhiệm đến cùng

Phải lịch thiệp, chớ không tệ bạc

Trong cuộc đời có biết bao tương tác

Tránh sao những hờn dỗi, bất đồng

Là đàn ông đã chọn cái nghề chồng

Phải xuống thang, tỉ tê, xin lỗi, …

Là cái nghề từ khi thấy con tim bổi hổi?

24/6/2022

 

GHEN

 

Anh bỗng ghen với những vần thơ

Chúng hò hẹn với em từ dạo ấy

Sớm tối bên em như hoa thơm vậy

Thanh bằng, thanh trắc toả ngát hương nồng

Anh bỗng ghen với chiếc gối bông

Ghen với cái chăn ru em vào mộng

Ghen giấc mơ em một trời gió lộng

Hình như trong mơ không có bóng anh sang?

Anh bỗng ghen với chiếc khẩu trang

Ghen bình rượu cần hôn em tha thiết

Chiếc khẩu trang mang tình yêu bất diệt

Hạ cũng như đông mải miết, nồng nàn

Vần thơ nào cũng có lúc ly tan

Chăn gối lạnh lùng khi em xa vắng

Khẩu trang nào bằng đôi môi hồng thắm

Trả lại cho đời, ta trả lại cho nhau!

6/2022