Chị Teresa, Việt kiều Mỹ sau khi điều trị ung thư vú ác tính ở Trà Vinh hiện nay ra sao?

“Tôi rất khỏe! Tôi may mắn được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường và các thầy chữa khỏi bệnh, chưa được bao lâu, dịch bệnh lại ập đến. Chỉ khoảng một năm trước thôi, sức khỏe của tôi rất tệ, người cứ ốm sốt, mệt. Từ khi khỏi bệnh trở về, da dẻ tôi hồng hào, ngực không bị đau tức và khối u cũng không còn nữa. Nếu sức khỏe tôi bây giờ mà không tốt, thì lấy đâu ra sức để chống lại con corona kia…”

Đó là chia sẻ của chị Teresa, Việt kiều Mỹ, sau khi điều trị ung thư vú ác tính ở Trà Vinh bằng công nghệ cháo Nano và thảo dược Nano của nhà nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường ở Trà Vinh.

Chị Teresa (ở giữa) được công bố hết bệnh (ảnh chụp ngày 25/11/2019)

Chị Teresa suy sụp khi phát hiện mình bị ung thư vú ác tính

Dịp tháng 11 năm ngoái, tôi tới cơ sở Hội chữ thập đỏ ở Ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đúng dịp đó, cơ sở khám chữa bệnh của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường công bố nhiều bệnh nhân ung thư đã khỏi bệnh, trong đó có chị Teresa (sinh năm 1947), Việt kiều Mỹ. Chị kể cho tôi nghe: Gần 50 năm xa quê, chị Teresa trở về Việt Nam, sau khi người chồng của chị qua đời vì ung thư phổi. Sống ở Sài Gòn được mấy năm, chị cảm thấy trong người khó chịu, đi khám mới biết mình đang mang trong người căn bệnh ung thư vú ác tính, cần tiến hành phẫu thuật sớm… Chị suy sụp!

Đến Bệnh viện Việt Pháp, sau khi làm hết các xét nghiệm, chị được thông báo là phần ngực bên phải sẽ bị cắt bỏ và chị phải đeo vú giả vào. Chị nghĩ thầm: “Mình đã bảy mươi mấy tuổi rồi, còn đeo vú giả làm chi. Với ở tuổi này rồi, còn phải điều trị bằng hóa chất, mổ xẻ vào người, liệu có chịu đựng nổi không. Chắc phải tìm kiếm vị thầy chữa bằng đông y hay thảo dược, nếu không có tác dụng, mình sẽ quay trở lại chữa trị bằng Tây y...”. Nghĩ vậy, chị lần mò lên you tube mong sao sẽ được gặp thầy, gặp thuốc để việc điều trị sẽ bớt đau đớn hơn.

Từ bệnh viện về nhà, chị Teresa gõ “chữa bệnh ung thư” thì thấy video của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường ở Trà Vinh xuất hiện. Chị ngồi xem cả mấy giờ đông hồ mà tâm đắc quá “Sao ổng nói cái gì cũng trúng mình vậy, hay quá đi mất, phải làm sao gặp được ổng đây?”. Chị cũng lần gọi số điện thoại của người đăng tải video lên you tube, thông thường thì chị phải thông qua Hội chữ thập đỏ nơi mình sinh sống để họ dắt tới. Nhưng xa Việt Nam già nửa đời người, chị về đây, không bà con họ hàng, không người thân thích, cũng chẳng biết đến hội, nhóm nào. Sau khi nói rõ hoàn cảnh, chị cũng được các nhà nghiên cứu chấp thuận cho chị xuống chữa bệnh.

Suốt cả chặng đường đi, chị Teresa hình dung lại cảnh chồng mình đau đớn, vật vã trong những ngày cuối cuộc đời. Đến nơi, chị gặp được những người thầy ở ngoài đời, ngày thường, họ xắn tay, xắn chân, khoác lên mình những bộ quần áo lao động cũ kỹ để trồng đủ những loại cây thuốc. Một số thầy khác được phân công chăm sóc bệnh nhân thì khoác chiếc áo ký giả màu trắng, có viền xanh ở nẹp. Chị thấy mỗi bệnh nhân đến đây đều có người nhà đi cùng để chăm sóc, chị lại tủi thân nghĩ đến mình…

Qúa trình điều trị ung thư ở Trà Vinh


Kết qủa xét nghiệm trước và sau khi điều trị của chị Teresa.

Những ngày đầu dùng cháo Nano chị sợ đói, nhưng khi chứng kiến những người vào trước mình họ đã khỏi bệnh được trở về nhà, chị lại kiên trì, cứ cách 2 tiếng uống một lần, mỗi ngày chị dùng khoảng 3.5l cháo theo chỉ dẫn và nhắm mắt nhai những lá xạ đen tươi ngai ngái trong miệng.

Sau hơn 20 ngày điều trị, chị Teresa được xét nghiệm lại tại bệnh viện Medic Hoàn Hảo (Sài Gòn) thì kết quả là chị đã khỏi bệnh, cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh. Ngày 25/11/2019, chị chính thức là một trong tám ca may mắn được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường công bố hết bệnh, được trở về nhà.

“Tôi đã từng nghĩ là chồng mình chết vì ung thư, rồi mình cũng sẽ chết. Nói thực, khi đến Trà Vinh, tôi vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng khi lần lượt chứng kiến những người bệnh ăn ở cùng tôi họ đã khỏi bệnh trở về, tôi càng vững tin hơn. Về Việt Nam, tôi không có bạn bè, người thân thích nhưngkhi xuống đây, trải nghiệm hơn 20 ngày sống cùng những người bệnh, ai cũng như ai, người có tiền cũng như không tiền, vui vẻ, coi nhau như người một nhà, tinh thần của tôi rất thoải mái. Ở đây, các thầy không hề lấy một đồng nào của người bệnh cả,thấy thương và biết ơn các thầy nhiều lắm…”

Cuộc sống của chị Teresasau khi từ Trà Vinh trở về nhà


Chị Teresa sau khi khỏi bệnh, đã có sức khỏe tốt, ngủ ngon và tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Khi được trở về Sài Gòn, chị Teresa bỏ hết các loại thuốc tây trước đây mình đã dùng và kiên trì nấu cháo và ăn chay hằng ngày. Gặp lại chị, sau gần 5 tháng kể từ ngày chị hết bệnh, trở về nhà, chị Teresa vui mừng, chia sẻ:

“Ngót 50 năm sống ở phương trời Tây, giờ ngẫm lại thấy nước mình vẫn là số một. Đất nước này sinh ra tôi và cũng những con người trên đất nước này cứu sống tôi. Tôi may mắn được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường và các thầy chữa khỏi bệnh, chưa được bao lâu, dịch bệnh lại ập đến thì vẫnđất nước này che chở, bao bọc cho người con xa quê như tôi.

Chỉ khoảng một năm trước thôi, sức khỏe của tôirất tệ, người cứ ốm sốt, mệt mỏi vì lúc đó không biết mình có bệnh, mất ngủ thường xuyên, một ngày chỉ ngủ được khoảng 2h -3h đồng hồ. Nhưng khi khỏi bệnh trở về, người khỏe, khoái nhất là đặt lưng lúc nào là ngủ ấy, da dẻ hồng hào, ngực không bị đau tức và khối u cũng không còn nữa. Nếu sức khỏe tôi bây giờ mà không tốt, thì lấy đâu ra sức để chống lại con corona kia…” Nói đến đây, chị phá lên cười.

Ở tuổi ngoài 70 nhưng chị Teresa rất chú trọng thể thao và sức khỏe. Chị ở nhà, tự luyện tậpnhững bài thể dục nhẹ nhàng và kết hợp ngồi thiền và ăn chay mỗi ngày. Chị cũng chia sẻ, chị đang đặt mua máy lọc nước kiềm về để có thể tự nấu cháo Nano tại nhà.Sống một mình trong căn hộ cao cấp ở quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, nhưng mọi thứ của chị đều giản tiện, đối với người phụ nữ từng “ung thư ác tính” trở về thì sức khỏe bây giờ là quý nhất!

Bài và ảnh: Nguyễn Trang Nhung