Nhật ký Kiev (tiếp theo)
20/03/2014, sau khi trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh và Truyền hình Internet Vtc.com.vn qua điện thoại chúng tôi lên phòng giám đốc chợ quyên góp tiền ủng hộ binh lính. BGĐ rất cảm động trước tấm lòng của bà con Việt Nam! Trong điều kiện vô cùng khó khăn, nghĩa cử của người Việt Nam thật đáng trân trọng!
Người phụ nữ mang thai. Ảnh: Hoa Lý
Trở về nơi làm việc thấy một phụ nữ đang điện thoại rất căng thẳng cho mẹ rồi bật khóc. Hỏi ra mới rõ, cô đang mang thai đứa con đầu. Chồng cô được gọi đi huấn luyện quân sự. Hiện tại, cô chưa liên lạc được với chồng và nỗi lo chồng bị điều động tới vùng chiến sự làm ruột gan cô quặn thắt... và chúng tôi cũng chỉ biết an ủi cô hãy bình tĩnh, lo cho bản thân và đứa con.
21/03, tôi đi làm bình thường. Một khách quen tới mua hàng. Thấy vẻ mặt ủ rũ của chị, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm. Chị đỏ hoe đôi mắt kể: họ hàng, anh chị em và bạn bè của tôi sống khắp nơi trong các nước Liên bang Xô Viết cũ: Nga, Belarus... nhiều người phục vụ trong quân ngũ. Trong bối cảnh cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn này chúng tôi không thể bình tâm. Với đồng lương eo hẹp, chúng tôi phải tiết kiệmtối đa, chỉ dám mua sắm những gì cần thiết nhất vì sợ sắp tới sẽ không biết sống bằng gì?
Trên thực tế, khi biến cố xảy ra, đồng gripna mất giá thê thảm. Từ 825gr tăng lên 1050gr/100 đô. Giá cả tăng chóng mặt, nợ lương, thất nghiệp khiến người dân hoang mang...
22/03, gặp người phụ nữ mang thai đi làm. Được một lúc thì thấy cô ôm bụng kêu đau. Chúng tôi khuyên cô tới bác sĩ thăm khám cho yên tâm. Thật không biết chia sẻ cách chi trong tình cảnh như vậy? Quả thực, sao có thể an lòng khi chồng cô vẫn chưa được về và không có lương, không biết sốngra sao? Chồng cô không có việc làm nhà nước, vì vậy không có bất cứ chế độ trợ cấp nào. Bản thân cô cũng thất nghiệp sống nhờ vào bố mẹ, tình cảnh thậtđáng thương...
23/03, lại tiếp tục một ngày ảm đạm. Trời tiết âm u, gió thổi mạnh làm cho người khoẻ cũng thành ốm. Tôi đi làm trong tâm trạng mệt mỏi vì mất ngủ. Tình hình vẫn phức tạp. Sáng sớm đã thấy nổ ra những cuộc tranh cãi căng thẳng. Ai nấy mặt mũi gay gắt vì bảo vệ quan điểm của mình. Mệt quá!Liệt tới khi nào mới yên ổn trở lại? Đến khi nào sẽ khởi sắc? Đến khi nào lòngngười trở lại bình yên? Đến khi nào những nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt vốn rất hồn hậu của những con người yêu chuộng hoà bình? Đến khi nào đường tương lai rộng mở???
23/03/2014, Đỗ Thị Hoa Lý
Đại diện TPM tại Ucraina