Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huyền
NGHE EM.
Thắng dịch "Covid" khi đức tín, tin yêu thơm thảo trăm miền
Đôi mắt thảo hiền người áo trắng thức đêm
trằn trọc tuyến đầu.
Tay vững chí bền người áo xanh chiến sĩ
Và măng non cùng dân đồng sức
Quán triệt chỉ đạo, thực hành
...dịch hết khi một lòng, một đích.
Nghe em: ta thắng trận
Thù trong, giặc ngoài... giặc đói, giặc rét
Những thế lực quỷ ma đội nốt
Những luận điệu tanh, những lằn đau không tưởng
...hãy vững tin cho trận thắng đang gần
Nghe em: "hết mưa trời nắng lên thôi"
Bàn tay nắm bàn tay
Nụ hôn cháy như chưa từng nồng đến vậy
Nhân loại hoan ca với sức sinh sôi
Nghe em: sắt và nhẫn, còn người ắt còn của, dịch Covid... bị xoá sổ.
HÀ NỘI CHIỀU NAY
Anh có về Hà Nội ngày cánh én lạc mùa
nhớ và quên cùng em dạo phố
nghe tiếng thu xôn xao mùa lá đổ
lời vọng thánh ca rót vào từng hơi thở
sóng Hồ Tây thẹn rớn bờ yêu
Anh có về Hà Nội ngày trời khoác áo nâu
Phố cổ rêu phong những trăm năm trầm mặc
sóng Sông Hồng thầm nhắc
những bước chân yêu từng đi qua ký ức khó nhọc
quán ngõ liêu xiêu rưng rức ngả vào chiều…
Hà Nội chiều nay lá thu rụng đáy sầu
em sẽ chẳng như tượng nhân vẻ mặt u hoài
chẳng oán than nhân thế chia đôi
em khóc như chưa bao giờ khóc đẹp đến thế
em cười như chưa bao giờ cười tươi đến vậy
đơn giản như tằm ăn dỗi được mùa lá dâu đồng buổi sớm ráo khô
Anh hãy về để tháng năm gỉ mòn cất trong tủ lãng quên được đánh bóng
lời yêu thương nhuộm khắp vòm trời
em sẽ kéo mây kết hình trái tim màu trắng
đổ cả màu trái tim em vào đó
Chiều nay phố Ngọc Phan mưa rơi nhiều đến thế
mưa rơi rơi ướt cả tháng năm gầy
anh về Hà Nội chiều nay
mưa rửa bước chân người thương nhớ!
LẠ
Ngã vào nhớ
thao thiết mãi.
Mùa trăng kia đã bao giờ dậy thì
nhuộm tình em rộ xuân đến thế?
Có phải chăng vỏ tách từ thẳm sâu trầm tích
Và mạch ngầm chưa bao giờ cởi áo
Khi gió lành thơm vào giấc mơ
…để chồi lộc ngát say!
Tháng tư này giống tháng xưa và sau?
Có thể lắm, rõ yêu rất lạ
Chạm vào em cồn cào sóng
…miên man xanh.
…người bảo ghim tim lại hay rạo rực vỡ
…thôi đành ủ mật vào thơ.
TÌM LẠI
Con tìm về miền quê lục ký ức thời gian,
con đê có nắng trải vàng, có tiếng gõ vách thuyền đánh cá trên sông.
đất mẹ phù xa đỏ ửng những ước mơ
những cánh diều màu xanh là sứ giả tuổi thơ con và bạn con treo cánh liệng
Con tìm lại những nhọc nhằn bóng mẹ nhỏ liêu xiêu dài sườn đê lầm lũi
bụi trần quấn lên những sợi tóc mảnh, chai sạn và những gạch ngang hằn trên trán
con không hỏi những giọt mồ hôi đượm tình rơi vào miền đất hứa của ai
hay những thổn thức trong đêm sợ mai mưa gió đẩy những hạt thóc mầm trôi theo dòng nước lũ
và những ân cần gửi con trẻ chiếc chăn hồng trong cái rét mùa đông.
Con biết, Mẹ và Bà, những bông hoa giản dị với ước mơ bình dị như bao người mẹ khác ở miền quê này
ôi tình mẹ và những thất bại, thành công của con trên dặm đường xa ngái
con tìm lại khoảng trời mơ ước khát vọng và sinh lực từ miềm đất thân thương
con đã khóc và ngẩng cao đầu đón ánh nắng quê…
GIỌT YÊU
Sóng ngàn năm viết tình sử yêu bờ
Trăng tan trong đêm như tình yêu vào nhau là thế
Phố em, xưa nức mùa cốm ngậy
Tràn vào anh, những giọt yêu chưa biết cởi yếm
những đồi sống và mùa đòng thiếu nữ
... Ngọn gió hồn nhiên anh miết dở
...bao chuyện tình giống tem thư thẹn gửi!
chuyện chúng mình có giống chuyện người?!
mùa thu lá khóc, xuân về tụt cuống trồi non
tình thiết tha, mặn nồng, có cùng đường cuối đất
trăng thì vơi gió hanh gầy, thời gian lại đẫy
hay một lần lỡ cả đời dang dở
có hứa cột đời nhau cũng vậy?!
"ai tắm hai lần trên dòng trôi"?!
Đêm nay, phố em vào mẩy
trăng chảy ngột những ngã ba ngã bẩy
đập thời gian nức vỡ
ở hai đầu nỗi nhớ
khúc xạ một tâm điểm...
Phím anh khát phím em
Những ngón tay lóng ngóng bện đan
...dòng kí ức cởi nút
...cô thành giọt yêu.
TỰ BẰNG LÒNG
(mùa dịch, món ăn ven đường nao lòng nhớ)
Ghé qua chợ Trung Hòa
Chị hàng xôi tươi rói
Ăn xôi đi em ơi
Xôi đặc biệt thơm dẻo
Có xôi lạc, xôi xéo
Xôi ngô ngon dễ thương
Xôi cẩm tím đợi chờ
Xôi đỗ xanh thương nhớ
- Này chị bán hay mơ
- Chị có mơ gì đâu
Tung hứng “buột” thành thơ
Cho cuộc đời hoa nở
- Chị bán lãi đắt không
- Em à! Cứ tàng tàng
No mắt đói cái bụng
Mình giàu sang khó lắm
...Người như cát, biển mặn
Buồn đó ngẫm tự vui
Von cho đủ thiếu, thừa
Ngày lên luôn tân xuân
CÓ CÒN NHỚ NHAU
Đã bao giờ anh nhớ tới em
người con gái như mưa mùa hạ
chợt đến và chợt đi
nồng nàn và gàn dở
những dấu yêu bỏng nóng trên môi
đã hóa thạch bụi mờ xác pháo
Đã bao giờ anh mong gặp lại em
đôi mắt ấy, màu nâu trong cơn mưa vụng dại
lẫn màu lá rêu úa rụng như trời đứt rốn hoàn thai
chỉ có con đường hun hút nhú trồi gai
đâm ảo ảnh
Em co mình vào xác đêm lắng nghe hơi thở ai nồng nàn quyến rũ
vây bủa em vòng xoáy đam mê
lê chân bước, ngập ngừng giữa tội lỗi và si mê
em đứng giữa bến bờ hanh hao tàn tạ và nắng mật vàng
ngã dúi dụi vào đâu cũng là mồ yêu thương.
Thôi anh nhé! Em sẽ không nhớ mong hão huyền
với những khát khao hụt theo tháng năm
chỉ còn dáng hình mờ dần trên lối cũ…
và mưa hạ, mưa ngâu cứ nhởn nhơ hống hách giăng kín nỗi đau
sâu thẳm tim yêu cũng oxi hóa
em và anh sẽ trở thành những đứa trẻ với bầu ngực ân ái
nhục dục và lấm lem
ta sẽ lại thổn thức mặc những hoen gỉ không một lần sáng lại
để quay về?
Nguyễn Thanh Huyền