Chùm thơ của Nguyễn Trọng Liên và Minh Hiền (Thanh Hóa)
Nhà thơ NGUYỄN TRỌNG LIÊN
Hội viên Thơ – Hội VHNT Thanh Hóa,
Nguyên giảng viên Toán, ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa
HOA DẠI ĐÀ LẠT
Nắng hường trải xuống rừng thông
Hoa dại nở để cho lòng anh say.
Dã Quỳ, hồn đậu nơi đây
Mà sao vía lại lên mây với trời.
Ô kìa! Trinh Nữ ven đồi
Nỡ nào khép cánh khi người chạm tay?
Cạn ngày tím sắc mơ say
Sim, Mua đợi gió mà lay tím chiều
Bồ Công Anh trắng duyên yêu
Mở lòng hoa, hứng trong veo giọt đàn.
Và đây…Hồng dại bên đường
Xòe tay đỡ mấy viên sương gió lùa...
Em đang cuộn nắng thay mùa
Áo em xanh mảnh Thiên thu đợi chờ
Yêu người, yêu cả câu thơ
Băng trinh. Hoa dại Đậu bờ cỏ may!
Vô tình ai xéo gót giầy
Làm đau hoa
Héo những ngày…
Đợi mong!
TIẾNG ĐÊM
Thành phố vào đêm nghe kể
Cột đèn lóa sáng sang khuya
Nhạc rốc đó đây ầm ĩ
Tiếng kinh tụng phía sân chùa.
Đám tang nhà ai kèn khóc
Đám cưới nhà ai nhạo lời
Phía xa xe trườn qua dốc
Bước người như bước ma trơi.
Điện mờ cửa phòng khép, mở
Vào ra những khách không tên
Vỉa hè phố gần khu chợ
Chiếu manh chải xéo màn đêm.
Lanh canh quán hàng cháo cá
Tiếng ai ú ớ cuộc say
Trắng, đen, tím, vàng, xanh, đỏ
Vào đêm cho dễ phô bày.
Khói hương lên từ chân tượng
Hoa sữa rơi cụm phấn vàng
Lộc vừng trùm chăn đứng ngủ
Chim đêm xoẹt cánh chao ngang.
Khung không vài ông sao rụng
Hút lời kẻ bán hàng rong
Cây cầu chéo chân nằm nghỉ
Mảng bèo phủ mặt khúc sông.
Còn lâu thì trời mới sáng
Đâu rồi tiếng của đêm ơi!
Nước dưới chân cầu cuộn sóng
Bọt tung bắn cả lên trời…
KHÔNG ĐỀ
Con trở lại làng với ngôi nhà tuổi thơ
Để lần sờ dấu tay cha từng bấu víu
Thanh tầu trơn mòn, đâu chỉ là đỡ ngói
Mà ruột gan cha chà sát mặt răm lim.
Con đi vào trận tuyến không tên
Một mình con đã nằm nghe cha khóc
Những đêm khuya rừng thưa im súng thét
Con nào biết đâu
trong ngực cha
đạn rạch nát đường cày...
7.5.2019
VIẾT Ở NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG(*)
Nghĩa trang nhòe ánh đèn đường
Bước chân lạnh. Gió hàng dương đổ mùa.
Trăng rằm giấu mắt trong mưa
Í uôm... Con sóng mới vừa chợt xa...
Hình như mỗi bước chân qua
Khúc xương trắng đã tìm va gót giầy!
Hơn trăm năm, mấy vạn ngày
Còn đau tảng đá, ngực gầy Côn Lôn!
Gió lên réo rắt hàng dương
Mưa đêm thấp thỏm con đường người đi...
Gió mưa cũng tiếng bấc, chì
Nén tâm nhang đỏ một thì xuân xanh!
Đây vòng hoa trắng nguyên trinh
Nón bài thơ cứ đợi dành dâng Cô!
Lê - ki - ma tỏa hương mơ
Đóa dừa cạn lại hóa thơ giữa rừng...
Mưa ơi rơi nhẹ được không?
Gió ơi thổi nhẹ để lòng bâng khuâng!
Bờ ơi hôn nhẹ sóng lừng
Khói nhang... Trắng đã kịp vương lối về!
20h ngày 16.6.2019 ( 14.5 Kỷ Hợi)
(*) Bài thơ đã được lồng trong khung kính lớn hiện lưu trong Bảo tàng Côn Đảo
Nhà thơ MINH HIỀN
Phóng viên Tạp chí Doanh Nghiệp & Hội nhập
(VP Đại diện tại Thanh Hóa)
TIỄN ANH
Anh đi rồi phố phường trống trải
Em lặng nhìn khắc khoải một niềm thương
Đường về nhà sao lạc giữa rừng sương
Buột gọi: “Anh ơi” khi tển mình chẳng nhớ!
Mây phủ đầy trời dù nắng vàng sắc lá
Hoa ngẩn ngơ giữa lòng ai băng giá
Bông hồng có anh khoe sắc mỉm cười
Vắng anh rồi, hoa mặc niệm cánh vàng rơi...
VẪN LÀ
Vẫn là em của ngày xưa
Vẫn là hoa sữa chiều mưa đượm buồn
Vẫn là nước mắt em tuôn
Vẫn là ngõ nhỏ con đường sóng đôi
Cùng say sóng nhạc... qua rồi
Ghi - ta treo ngược, cắt đôi nỗi niềm!
Giật mình ngước mắt trông lên
Thấy ô cửa ấy lặng yên... không người!