Thơ các tác giả Thanh Hóa trên TPM số 22

ĐINH NGỌC DIỆP

Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa

 

KHÁT VỌNG CỬA HÀ

 

(Tặng N.T.T. Hà)

 

Thuở con đò rướn mình rời bến

Dũi vòng sóng lăn tăn lan đến hạ nguồn

Núi Cửa Hà hình cánh buồm im trên mặt nước

Buồm không trôi che gió cho làng

 

Đò ngang không buồm, tay chèo cắt sóng

Đò bên kia kĩu kịt sang ngày

Đôi đò ngược nhau nối hai bờ lam lũ

Sông có cầu - đò cũ về đâu?

 

Cửa Hà mở, sông độc hành ra biển

Con thuyền nào xuôi chưa kịp đến cuối dòng

Ván thuyền mục dưới lòng sâu, gửi về nguồn lời hẹn

Hóa Cửa Hà

vách núi dựng buồm lên!

 

Cửa Hà, Cẩm Thủy, 6/11/2019

 

TUỔI THÁC

 

Giấu sau cây vọng rì rầm tiếng đá

Thác biến hình từ con suối tìm em.

Xõa cười như trẻ con, thác bạc đầu ông lão

Em khỏa tràn trắng thác tuổi hoa niên!

 

Thác Voi, Thạch Thành

5/11/2019

 

VỚI QUÊ HƯƠNG

 

Kính tặng Đảng bộ, nhân dân xã Thiệu Toán, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

 

Mẹ, mẹ ơi! Nếu mẹ về cùng con

Chắc cánh đồng làng không xa xôi đến thế

Ngày nhỏ dại còn trên tay mẹ bế

Con nhìn trời, chưa thể biết đồng xanh

 

Một dải sông Chu vòng lượn đất quê mình

Nôi cách mạng năm nào, mẹ nhớ

Để con về hôm nay còn nguyên nợ

Với tiếng à ơi lắng đọng ở trong hồn…

 

Với làng Mau, hồ Cỗ, làng Kè

Lớp học võ trang, đêm Cựu Thôn lập lòe lửa đuốc

Nhà ông Bảng, Tỉnh ủy về nhóm họp

Là cứ địa Tân Trào trứng nước của quê Thanh…

 

Mẹ hãy về, cần thiết biết bao nhiêu!

Thêm một bàn tay nối màu xanh cây lúa

Ngực mẹ teo gầy khi đòng đòng ngậm sữa

Đất đai này cho lúa đến sinh sôi…

 

Kìa khúc đê cong như một vành nôi

Đê ngăn lũ, giữ xanh tươi cho đất

Bài địa lý đầu tiên con được biết

Trống hộ đê thúc giục mấy đêm ròng

 

Khúc đê làng như lưỡi mác cong cong

Chém giặc dữ. Thét “xung phong”… ngày ấy

Bài lịch sử đầu tiên còn nóng hổi

Chiếm huyện đường, biết mấy máu xương rơi

 

Mẹ, mẹ ơi, mẹ hãy về cùng con

Ngày tháng Chín, lúa đang còn ngậm sữa

Rồi xa cách, thương nhớ thêm lần nữa

Với quê hương, mùa gặt đã thơm gần…

 

Thiệu Toán, tháng 9/1984

*Tác phẩm Giải Nhì (không có giải nhất) cuộc thi thơ của UBND tỉnh Thanh  Hóa năm 1986.

 

TẶNG ỔI

Tặng Thy

 

Trong cặp may còn quả ổi sót

Tặng em, toan đổi lấy hương mùa.

Xòe tay… mừng thấy mình tay trắng

Nắm lại: thơm giòn dấu guốc khua!

 

Tp. Thanh Hóa, 2014

 

ĐINH THỊ HƯỜNG

Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa

 

ĐÊM  NỒNG  SAY

 

Đêm mơ màng loãng tan

mò mẫm đi...

đi khắp căn phòng hẹp

Hai ánh nhìn dò dẫm

bước chầm chậm

Nhưng không hề lạc nhau

Đêm lạnh lùng không sắc màu

Anh vẫn thắp hai má em màu nắng

Đối diện anh... Tan lặng

Mặc con tim bổi hổi bung lời

Bóng đêm chìm trong ta

Tan chảy đất trời

Nhóm bình minh non nớt

Đêm vẫn say nồng

Trên đầu cỏ sương rơi...

 

GỬI VỀ CẨM THUỶ

 

Núi gối nhau đi trong nhẹ gió uy nghi

Mải mê ngắm. Người cùng xe rong ruổi

Cửa Hà mời mọc dòng xuôi Cẩm Thuỷ ngày đông mới

Mở cửa mặt trời - ùa nắng sánh mặt sông

 

Cầu mới bắc tương lai bắt nhịp

Núi - bóng đổ dài hiện hữu mờ xa

Suối Ngọc - hang Cá Thần níu chân khách phương xa

Nông thôn mới - đây thôn Lương Ngọc

Lá lá vàng phai áo mới thay mùa

Nương lúa dạt dào đường thôn ngát hoa

Cánh đồng gai tít tắp cánh cò

Nhà máy mở nhà nhà no ấm

Các dân tộc anh em chung tay xây dựng

Thiêm thiếp giấc trưa hoa cau ngủ mơ màng

Miếu rắn thần bảo vệ dân làng

Văng vẳng điệu Xường cội nguồn gợi mở

Màu thời gian bung tỏa tháng năm

 

Chúng tôi ra về bổi hổi gió mát lành

Bến phà xưa vẫn còn đây kỷ niệm

Dòng Mã Giang thẳm xanh hiển hiện

Xin một lần chạm đáy... Cửa Hà ơi!

 

 

THẠCH THÀNH MẾN YÊU


Mơ màng êm đềm núi mờ sương
Gà gáy xôn xao thôn xóm
Thạch Thành sao thân thương
Nắng ban mai chan khắp nẻo đường
Nông thôn mới hôm nay đồng tâm hiệp lực
Các anh - chiến sỹ công an ngày đêm góp sức
Không quản ngại hy sinh
sự sống sẻ chia – người bao lần hiến máu
đùm bọc - bát cơm manh áo
Khi lũ lụt tràn đê - làng xóm mênh mông nhấn chìm
biển nước
hiểm nguy - mặt trận không tiếng súng
Các anh không chùn bước...

Trang trại anh Hồ - chị Dung
an bình sáng ngời mơ ước
Những trái cam ươm vàng vịn cành trong lặng im đọng nắng...
Trả ơn người chăm bón
Giọt mồ hôi rưng rưng...
Nụ cười tràn khoé mắt
Ngọt - đĩa cam ban trưa
Tinh người ấm áp
Chúng tôi ra về, nắng mãi vàng day dứt...
Thạch Thành sao thân thương!

 

LÊ HỮU

Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

 

ĐẾN ĐI EM!

 

Tặng H. ngày SN

 

Đến đi em!

Anh đang đợi em hoài

Hòn Trống Mái

Đá có đôi tình tự

Nghe biển khơi tiếng sóng vỗ bờ

Gió vờn bay theo sườn Trường Lệ

Thả tình say núi ngửa ngắm trời xanh

 

Đến đi em!

Cho ánh mắt đỡ hờn

Cho lòng mình vơi đi nỗi nhớ

Cho con tim hoan lạc ấm nồng

Ta thư giãn để hư đi một chút

Xuân trào dâng dồn nhịp thở đời thường

 

Cụng ly rượu hồng trong tiệc hội vui

Giọt cà phê lặng yên nối dài sợi nhớ

Ta bên nhau hòa say cùng nhạc điệu

Karaoke tiếng hát quyện tâm hồn

Giấu ngàn thương nhung nhớ vào sâu thẳm

Ngày an yên hạnh phúc giữ riêng mình.

 

11.10.2019


XUÂN VỀ

 

Đất trời bừng dậy màu Xuân

Cho cây nẩy lộc xuất thần bung hoa

Hương thơm sắc thắm bay xa

Ong vờn lấy nhụy bướm sa dập dờn

Tết quê neo giữ tâm hồn

Người quê trăm nẻo về nguồn… nghênh Xuân!

 

TẤM GƯƠNG

 

Tặng con MH

 

Tìm đâu con!

Bóng của mình

Lung linh đài các thân hình mẹ cho

Bao năm lăn lội bến bờ

Vẫn nuôi chí lớn giấc mơ làm giầu

Tâm trong khơi bắc nhịp cầu

Mở trường tư thục, làm dâu quê người

Yêu thương mầm mới đâm chồi

Bi bô con trẻ nói lời ngây thơ

Đảm đang công việc ai ngờ

Giầu tình trọng nghĩa tôn thờ nếp quê

Chữ tín con luyện đam mê

Thương hiệu chất lượng lời thề trước dân…

 

14.12.2019

 

TÓC EM

 

TÓC dài đen nhánh xoã bay

EM nâng mái tóc ai hay ngắm nhìn

HƯƠNG bay theo gió đưa tin

BƯỞI chùm đơm nụ trắng in trên cành

THƠM bay ngan ngát trong lành

NỒNG say một chút men tình gửi trao

MÙI hương phảng phất thanh tao

HƯƠNG nồng quyến rũ cùng vào xe tơ

GIÓ thoang thoảng nhẹ như mơ

THOẢNG trông em đã thững thờ tim anh

BỀNH trôi chao nhẹ thoáng nhanh

BỒNG lai tiên cảnh kết thành uyên ương

CÂU ca người ở... Ngàn thương

THƠ phú xướng họa ngày thường đợi trông

“TÓC EM HƯƠNG BƯỞI THƠM NỒNG

MÙI HƯƠNG GIÓ THOẢNG BỀNH BỒNG CÂU THƠ”(*)

 

Chú thích: (*) Cặp thơ lục bát của Châu Đinh.

 

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Nhà báo; Công tác tại Báo Người Cao tuổi, TW Hội Người Cao tuổi VN.

 

CHỐN QUÊ

 

Đồng quê xanh ngắt một màu

Dòng sông xanh tiếp nối bầu trời xanh

Vườn ai quả ngọt trĩu cành

Mái đầu điểm bạc nuôi xanh cuộc đời…

 

Con đi xa lắm, Mẹ ơi!

Ngàn thương nhớ, hỏi đất trời có hay?

Rung rung một mảnh vai gầy

Bàn tay chai sạn đong đầy lo toan.

Sớm khuya chẳng quản bần hàn

Nuôi con vắt kiệt năm vàng tuổi hoa

 

Nay con dù có đi xa

Không quên nghĩa Mẹ, tình Cha quê mình

Mong cho cuộc sống yên bình

Dù cách biệt, vẫn trong lành - chốn quê.

 

ĐẾN SAPA

Sớm mai thức dậy giữa Sa Pa

Mây trắng giăng mịt mù phố núi

Cái lạnh vùng cao khe cửa phòng lùa tới

Ngấm vào Em, da diết đến vô cùng.

 

Đi Sa Pa, Em không có Anh

Chỉ gặp những con người đi rừng bằng chân đất

Vài chiếc nồi xoong, bữa cơm chưa kịp cất

Cô gái Mông ngồi bếp lửa thêu tranh…

 

Mong một lần ăn khoai nướng cùng Anh

Giữa bình yên đêm mù sương thơ mộng

Ngắm vườn lan thắm sắc màu cuộc sống

Thả hồn thơ trên Thác Bạc, Cầu Mây.

 

Lên Sa Pa, lại nhớ phút sum vầy

Nơi huyền thoại của tình yêu muôn thuở

Em đã khắc lòng mình trong thương nhớ

Để mai ngày mình cùng đến Lào Cai.

 

Lào Cai, tháng 1/2008

 

KHÁT VỌNG

 

Tâm tư em
cô đơn
đêm lạnh
Gió buốt vào
thao thức 
khát bờ môi
Anh xa vời
để nước mắt em rơi
Nỗi nhớ dâng
ướt nhòe
nỗi nhớ.
Vẫn còn đó
những đắm say
một thuở 
Ngực vẫn đầy
khao khát 
tận cùng anh.
Vẫn đam mê
mà sao quá mong manh
Lửa vẫn cháy
sao lòng người 
vội nản?
Em là em
sau bao mùa trái đắng
Lại ngọt ngào
da diết một niềm yêu…
Xin giữ mãi 
trong tim
lời nguyện ước cuối chiều
Vẫn chỉ riêng anh
tận cùng
khát vọng...

 

Hà Nội, ngày 20/12/2019

 

MIÊN MAN

 

Mỗi ngày qua
Nỗi nhớ lại dâng đầy
Sóng cuộn sôi 
Một bầu trời da diết
Có gì ở nơi anh
Mà tình dâng mãnh liệt…

Trái tim ơi 
Vần yêu có thấu đến sơn hà
Day dứt nhớ thương 
Cồn cào dữ dội 
Em đắm đuối, si mê
Em tận cùng bão nổi
Anh tắm mình
Trong hạnh phúc 
Miên man.

 

Hà Nội, ngày 7/11/2019

 

CHÂN TÌNH

 

Đêm hoang hoải đông về lạnh vắng
Gió bùi ngùi tiễn giấc thu xa
Em nghiêng mãi phía chân trời tĩnh lặng
Đợi người đi xa lắc nẻo sơn hà.

 

Ôi nỗi nhớ sao chất chồng nỗi nhớ
Ôi lời thương sao nghẹn đáy tâm hồn
Đã trót hẹn hai đứa cùng một thuở 
Đã lỡ làng để ngọt lịm môi hôn.

 

Trao về nhau tấm chân tình yêu dấu
Gửi tương lai vào giấc mộng đời nhau
Xin mãi mãi yên lành em bến đậu
Đón thuyền anh da diết một miền yêu...

 

Hà Nội, ngày 12/11/2019

 

 

PHẠM VĂN DŨNG

Nhà giáo, nhà thơ; Hiện là HT trường THCS Cầu Lộc; Sinh năm 1979; Quê: Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa; ĐT: 0914056559; 02373.500.305; Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa.

Đã xuất bản: 1/ Cánh thơ nâu (NXB Thanh niên 1999); 2/ Mình khuất bóng mình (NXB Thanh Hóa 2019); Sắp xuất bản: Thơ chọn với lời bình.

Giải Ba cuộc thi sáng tác văn học trẻ - Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh 2018

 

 

THỜI GIAN

 

Cộng thêm vào thanh thản

Vệt thời gian như dải đất này

Miền quê

Tiết tấu cỏ non rười rượi

Gió tấp vào sông thành sóng gợn khua

 

Những nỗi buồn xếp rối

Những niềm vui phẳng lỳ

Ngày mai chắc sẽ ngăn nắp

Mũi thời gian nhọn sắc tựa như người

Vụt trong khoảng mênh mông thoảng chốc tới đích

 

Ông bà thức với trời đêm

Nhẩm tính ngôi sao số mệnh

Những đám mây tách từng chùm

Nhuốm màu bão giông

Giờ êm ả

Kìa đứa bé chập chững trên con đường đất đỏ

Mầm xanh của miền quê

Vầng mặt trời nhói lửa

Dắt nó đi

Rồi lại bắt nó cõng trên lưng

Ngùn ngụt sức nóng.

 

TRANH MÙA ĐÔNG

 

Tôi vẽ mặt trăng

Đi theo chú chim còm cõi

Uống gió mùa đông

Lạnh lẽo suốt cuộc hành trình

 

Mùa đông

Rắc quanh mái nhà tôi nhỏ nhẹ những hạt sương

Mẹ đếm thời gian qua tầng mây chóp núi

Chiều buông dần đặc quánh lối gầy nhom

 

Tôi vẽ những chiếc lá

Xếp dày dưới hiên nhà

Lửa theo mặt trời pha màu vàng úa

Nắng nhạt nhòa như đứng khuất phía xa xa

 

Mùa đông

Ban mai lẫn với màu chiều chạng vạng

Mẹ đếm thời gian qua đợt gió mùa…

 

 

SỰ KỲ DIỆU CỦA CON NGƯỜI

 

Những cánh chuồn sẽ bay về đâu

Nếu không có được mặt trời thánh thiện

 

Hãy nếm trải qua mùa đông

Mới biết sức bền ở mọi tốc độ của gió

 

Mưa cứ hoang tàn mùa hạ

Nếu đếm hạt huyền xâu thành bình nguyên

 

Mẹ ta

Suốt cuộc đời người thả giọt mặn lên trái đất

Vậy mà những hạt khô vẫn thong thả nảy mầm

 

Ngồi đếm những vì sao vẹn nguyên

Chưa hề rơi nước mắt

Ta thấy sông Ngân Hà càng sáng rực lung linh

 

Những bão tố của giấc mơ

Khiến ta bám chặt mình vào đốm sáng

Rưng rưng hát về khúc ca

Từ nỗi niềm xa xưa

Bốn nghìn năm lịch sử

Thấy lòng mình cứng cáp hơn trong sắc nắng hòa bình

 

Những cánh tay rắn chắc

Đâu chỉ biết dựng xây

Tòa lâu đài cổ kính nguy nga

Có những lúc bàn tay thiết tha

Đặt lên cung đàn

Khiến bao trái tim con người

Trở nên mềm mại

Kể cả kẻ đi săn

 

Kỳ diệu thay sức mạnh của tâm hồn

Cho ta hát bài ca muôn đời bất hủ

Cả điều thánh thiện và cả điều giông gió

Hòa đồng cùng ngàn trái tim đa cảm tuyệt vời.

 

EM CỨ LÀ EM

 

Em cứ không là nắng

Em cứ không là mưa

Em cứ không mây trắng

Và không cả gió lùa

 

Em chỉ là cỏ biếc

Em chỉ là triền đê

Vì anh yêu mặt đất

Muốn cùng em lối về

 

Nếu mai này phổng rộp

Khi mặt đất nóng ran

Thì em là dòng mát

Tràn đến anh dịu dàng

 

Và mai này đông cứng

Tuyết phủ kín lòng anh

Vòng tay em ấm nóng

Tức thì anh hồi sinh

 

Em cứ là em nhé

Đừng mây biếc, gió ngàn

Đừng trăng sao, biển lớn

Là lối về bình an!

 

 

 

QUÃNG NHỚ

 

Viết cho SV K1, Trường ĐH Hồng Đức (Khóa học 1998- 2002)

 

Thời gian

Không chạy bằng động cơ

Nên chẳng tốn dầu, hao nhớt

Thời gian

Chạy bằng tuổi tác

chạy bằng tháng năm

có sức gió đuổi theo

Chạy bằng sức mưa, sức nắng

hay bằng những đêm tối nghèo

Ta nghêu ngao hát dăm bài cũ rích

 

Chỉ cây phượng trước sân trường

mãi còn là chứng tích

Hiến tặng thời gian bằng cánh lá vụn rơi

Riêng hoa đỏ năm nào cũng nhói nhức

Ve phải sầu, năm tháng của ta ơi!

 

Cũng đã 15 năm ta xa giảng đường này

Xa hàng cây

xa sắc xanh bãi cỏ

Xa nôn nao

xa ánh nhìn qua vuông ô cửa nhỏ

Xa lời thầy trầm bổng với say mê

 

Thời gian không là vỉ thuốc gây tê

Để bôi xóa đắng cay, để dưỡng nuôi vị ngọt

Trong quãng 15 năm, bây giờ ta nắn nót

Lời yêu thương, lời cảm mến mái trường

 

Có thể một phút giây cho ta nỗi vấn vương

Còn bốn năm cho ta nhiều hoài niệm

Từng bài giảng đong đầy lời hay, ý đẹp

Tỉ mẩn rót cho con

làm hành trang trên quãng đường xa

 

Tất cả còn vẹn nguyên tưởng như mới hôm qua

Những dặn dò, động viên tưởng chỉ giây phút trước

Những trìu mến, thân thương tưởng chỉ xa một bước

Tất cả còn hiện hữu nơi đây

đâu đã tháng năm dài?

 

Đứng trước thầy cô chúng con hứa về ngày mai

Chúng con nguyện không phụ lòng sự chăm lo, nuôi dưỡng

Vì thầy cô đã cho tin yêu từ ngày đầu chập chững

Giây phút chia tay cho ánh mắt tự hào

 

15 năm giữa cuộc đời biển động, sóng chao

Thấm vị nắng, vị mưa và gió trời nồng nhiệt

Để mạch gân vững bền cho ngày mai bước tiếp

Cây phượng ứa nhựa vàng

sẽ còn là chứng tích của chúng em!