Tận cùng đau xót-Thơ của Phạm Thương Hợp (Vương quốc Bỉ)

Tôi không muốn tin: Đó là sự thật

Khi mất đi ba chín mạng con người

Tại quê nhà nước mắt mẹ quặn rơi

Nghe con thét… nơi tận cùng trăn trở…!

 

Dòng tin nhắn: “Mẹ ơi ,..! Con khó thở …”

Vỡ tan tành… lỡ dở nửa giấc mơ

Con ra đi… nhưng đâu có thể ngờ

Mua cái chết vật vờ nơi xứ lạ…!

 

Quan tài sắt … Mẹ ơi, con lạnh quá

Ba chín người gục lả … cóng run run

Cào cấu quan tài … giá có chút bùn…!

Để biết chết … Trở về trong lòng đất.

 

Bật máu móng tay… rõ ràng sự thật

Cứ chết dần trong đông lạnh từng người

Tôi muốn đập tan cả ánh mặt trời

Không đủ sưởi cho một người sống lại…!

P.T.H

Brucxen- Bỉ