Chùm thơ EVTUSHENKO - Bằng Việt dịch và giới thiệu

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội đồng Dịch Hội Nhà văn Việt Nam giới thiệu một nhà thơ người Nga nổi tiếng và dịch một số bài dưới đây. Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tác phẩm mới.

Evghênhi Evtushenko (1933 – 2017) là nhà thơ nổi tiếng tầm cỡ thế giới của Nga thế kỷ XX. Thơ ông đã được biết đến ở Việt Nam từ hơn 30 năm nay. Ông từng sang thăm Việt Nam năm 1972, đi dọc đường số 1 thời kỳ chiến tranh, khi về nước đã in một tập thơ hay về Việt Nam chiến đấu, lấy tên là “Con đường số Một”. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Evtushenko sang làm việc, viết sách, giảng dạy văn học Nga ở Anh ( thời kỳ này ông đã chia tay người vợ đầu là nhà thơ nữ Nga nổi tiếng là Bella Akhmadulina và sang Anh sống với một cô gái người Ireland là Joan Batler từ năm 1978 ). Sau đó ông sang Mỹ ( khi chia tay Joan Batler và lấy người vợ Nga thứ hai là Marina Novikova từ năm 1987). Ông định cư ở bang Oklahoma (Mỹ) khoảng hơn 15 năm, thi thoảng có về Nga, làm vài chương trình giới thiệu tác phẩm mới và thăm quê hương, bạn bè cũ. Ông mất ở Mỹ năm 2017, thọ 84 tuổi.  Xin được giới thiệu một chùm thơ mới, thời cuối đời của ông.

NGƯỜI BẠN CŨ

Tôi nằm mơ thấy người bạn cũ

Nay đã thành một kẻ thù,

Nhưng tôi vẫn mơ những chuyện ngày xưa

Thời anh còn là bạn cũ,

Không thấy anh ở cạnh tôi

Nhưng thù địch bao quanh tôi quá rõ!

Từ giấc mơ không chờ đợi đó

Đầu óc tôi bỗng chốc hoa lên…

Mối thù anh ta đâu chỉ hướng về tôi

Mà hướng về tất cả những người

Ngày xưa cũng từng là thù địch

Có khi đến tận tương lai vẫn thế! Lạy trời!

Tôi nằm mơ thấy người bạn cũ

Như mơ về một mối tình đầu,

Mối tình đã tưởng mãi bền lâu

Nay tan vỡ, không bao giờ trở lại!

Hai chúng tôi từng qua bao thử thách

Lại cũng từng chiến đấu bên nhau,

Sao hai người anh em xưa

Giờ lại nỡ lòng đối mặt?

…Tôi nằm mơ thấy người bạn cũ

Như mơ thấy ánh lóa những ngọn cờ,

Những người lính đi qua chiến tranh

Từng kết thúc cuộc chiến đầy gian lao, lận đận…

Không có anh ta, tôi đâu phải là tôi,

Mà anh ta thiếu tôi, cũng không còn là anh ta nữa!

Vậy mà chúng tôi đã thành thù địch nhau thế đó,

Khi thời đại lật qua trang khác mất rồi!

Tôi nằm mơ thấy người bạn cũ

Hai chúng tôi, hóa ra đều khờ dại, phiêu lưu!

Ai đúng, ai sai, có lỗi là ai?

Có cần chăng phải nhờ người phân xử…

Còn ai thành bạn mới nữa ư?

Hay lại chính những kẻ thù ngày cũ?

Khi nhận ra kẻ thù mới rồi

Thì bạn cũ, nên chăng - hãy cứ giữ nguyên lành!...

 

CẦU TRỜI

Cầu Trời, làm sao để kẻ mù sáng lại

Để kẻ còng lưng được đứng thẳng sống lưng,

Cầu Trời, nếu ai được làm Trời, hãy cố đừng sa sẩy

Để lại bị đóng đinh như Đức Chúa trên đường!

 

Cầu Trời, đừng cho ai luồn lách vào quyền lực,

Để lũ dối lừa làm nghĩa cử anh hùng,

Lũ ăn cắp của người mà trở thành giàu có,

Dẫu điều ấy, thời này – được thể tất, bao dung!

 

Cầu Trời, cho ta làm chủ được khôn ngoan, từng trải,

Chặn đứng băng đảng nào đòi ăn sống nuốt tươi!

Vừa tránh làm nạn nhân, vừa tránh làm đao phủ,

Không hám chức tước gì, cốt lấy sống làm vui!

 

Cầu Trời, cho bớt dần những vết thương rỉ máu,

Dẫu mọi trò giết nhau - trên thế giới còn nguyên!

Cầu Trời, được mở mắt thấy nhiều vùng đất mới

Mà chẳng phải lìa xa hồn cốt cũ quê mình!

 

Cầu Trời, cho Đất Mẹ của từng cư dân trái đất

Hết mọi phe đảng đi, đừng để ai giẫm đạp giày đinh!

Cầu Trời, cho vợ ta yêu ta hơn và của ta mãi mãi,

Dù nghèo rớt mồng tơi, vợ cũng chẳng khinh mình!

 

Cầu Trời, cho khóa mồm lũ cầm quyền dối trá,

Nhân loại hóa thiên thần, líu ríu tiếng trẻ thơ,

Cầu Trời, để ai sùng đạo đều được nhìn thấy Chúa

Mỗi bà mẹ được vô lo, giống Đức Mẹ hiền từ!

 

Cầu Trời, đừng để ai đeo thập tự chinh Thánh chiến

Chẳng ảo tưởng hư danh, đến phải cúi khom mình!

Bỏ sụp lạy thánh nhân, bỏ u mê lú lẫn,

Để biết tự nâng mình hóa chút đỉnh thần linh!

 

Cầu Trời, cầu một lần thôi, cho mọi điều, mọi lẽ…

Với danh dự làm Người, để cầu khỏi tiếc công!

Trời có cho chăng, - vẫn cứ thành tâm, một đời kiên định,

Chẳng hổ mình buông lơi… Hãy bền chí, hết lòng!

TÔI MONG ĐƯỢC…

Tôi mong được sinh ra

ở bất cứ nơi nào trên thế giới

Để Trái đất, như một quả dưa,

tôi sẵn sàng được bóc ra xem!

Tôi muốn được làm mọi loài cá phiêu lưu

trên sông ngòi, trên khắp các đại dương,

Được làm mọi loài chó giữ nhà

cho khắp mọi thôn làng trên thế giới!

Tôi không muốn quỳ gối, đầy quỵ lụy

trước bất cứ vị thượng đẳng thần nào,

Càng không muốn

làm một kẻ cuồng tín “hippy” chính hiệu,

Nhưng rất muốn lặn một hơi thật sâu

xuống tận đáy hồ Baikal (1) thăm thẳm

Và ước gì khi nổi lên, miệng thở phì phì,

lại đang ở tận mãi triền sông Mississipi (2) bên kia!

Tôi không muốn

là kẻ mượn uy, khoác hư danh của một ai nổi tiếng,

Cho dù là người rất lẫy lừng đã trải qua mọi lao tù và tra tấn ở Athens,

Cho dù là người từng ở trong những nhà chọc trời và ổ chuột ở Hồng Kông,

Hay là người gầy đét đến trơ xương trong ngôi chùa khổ hạnh ở Bangladesh,

Hoặc người công nhân da đen bị buộc đi lao dịch khổ hình ở Cape Town

Có thể là bất cứ ai, miễn sao đừng rơi vào lớp ăn bám, lọc lừa, cặn bã!...

 

Tôi không hề muốn sinh ra trong tầng lớp tinh hoa

Nhưng cũng không chịu rơi vào tình cảnh lũ bầy đàn khiếp nhược,

Không muốn làm chú chó săn becgiê hung hãn trong bầy cừu,

Lại cũng không muốn làm ông muc sư chăn bầy chiên ngoan đạo,

Tôi muốn được hạnh phúc

nhưng đừng lấy mất đi điều gì của những người bất hạnh,

Tôi muốn được tự do

nhưng đừng phải ăn cắp điều gì của những người mất tự do.

Tôi muốn trở thành điều cốt yếu, thiết thân cho mọi con người

như một chén cơm trên tay người nông dân Việt Nam cơ cực,

như một củ hành trong bát canh xuông nhạt thếch ở đảo Haiti.

Và khi tôi chết đi

Xin hãy chôn tôi

không phải ở châu Mỹ, không phải ở châu Âu,

Mà hãy gắng đưa tôi về đất Nga quê Mẹ,

trên một ngọn đồi yên, dưới cỏ xanh lặng lẽ,

Để ở đó - lần đầu tiên,

Cho tôi được hóa thân làm: Tất thảy mọi người!

-----------------------

  1. Baikal: Hồ lớn nhất ở Nga.          2. Mississipi: Con sông lớn nhất ở Mỹ.

KHÔNG ĐỀ

Tôi không đóng vai một nhà dân chủ,

Dẫu tôi xa Tổ quốc đã lâu rồi,

Chỉ muốn mình là anh em bè bạn

Với mỗi kẻ khổ nghèo trên Trái đất này thôi!

 

Tôi không đóng vai một nhà nhân đạo

Trước người dân quê rách mướp tả tơi,

Không lau mắt, thuyết giải về cơm áo

Chỉ mãi bị nhói lòng trước khúc hát ru nôi!

 

Tôi không đóng vai một nhà ái quốc

Dưới tiếng gầm gào khi bầy sói bủa vây,

Chỉ thầm thĩ một mình dưới đồng lầy nghẹt thở:

“Tình yêu tôi - gắn với nước Nga này!”

 

Tôi không đóng vai một công dân gương mẫu

Cho đất nước tôi hay cả thế gian này,

Khi phải nói tầm phào: Cả Paris hoa lệ

Cũng chẳng hơn gì khu Arbát (1) của tôi đây!

 

Tôi không thể vào vai bất cứ ai khác cả,

Chẳng lệ thuộc vào ai, khiến họ áp đặt mình,

Bất kể ở lều tranh hay ở lâu đài lớn,

Quán rượu tồi tàn hay rạp hát sáng long lanh…

 

Tôi cũng không màng học giọng lưỡi mị dân

Dẫu có chết, không một lần dối trá,

Nếu có chết, thì cái giá cần phải trả

Là cái giá của tự do đích thực ở trên đời!

------------

  1. 1. Arbát: Khu phố cổ nổi danh ở Matxcơva.

BẰNG VIỆT giới thiệu và dịch.