Âm thanh Phố (Thơ Lương Sơn. TP HCM)
CÓ LÚC
Có lúc đi trong những phố dài
bị bủa vây giữa những khối bê tông
ngày nóng bức đi tìm ngọn gió
qua những bụi lầm bỗng gặp một vườn cây lảnh lót tiếng chim.
Có lúc đi trong một khu phố cổ
giữa hai dẫy nhà tường rêu, ngói cũ
chỉ có một lối đi rất hẹp
đủ chỗ cho hai người qua lại tránh nhau
Nhưng dường như ...
không ai bận lòng vì cái lối đi nhỏ hẹp
Hàng ngày, mọi người vẫn đến với nhau
bên ấm trà sen
nghe nhạc Văn Cao
trò chuyện tâm tình
bảo nhau gìn giữ nếp nghề phố cổ
Vẽ tranh truyền thần
may áo dài.., chuyên tâm vào chạm, khắc, thêu, ren.
Những nắng gắt trưa hè ngột ngạt
Những tiếng ồn náo động, kẹt xe
Vẫn còn mãi một vòm xanh chim hót
Phố cổ thân yêu... người đợi ta về.
ÂM THANH PHỐ
Có những gì da diết trong tôi
Mỗi sớm mai nhìn qua khung cửa sổ
Cánh gió lang thang vờn trên mái phồ
Gieo vào lòng tôi nỗi nhớ phố xưa...
Có phải trong những âm thanh phố
Vọng tiếng chim ríu rít trên cành
Dải sóng lăn tăn quyện vào bóng liễu
Chuông tàu điên bờ Hồ reo leng keng.l.
Leng keng... leng keng đưa tôi về ngôi nhà nhỏ
Chiều bình yên...thư phòng vắng em ngồi
Ngắm thiếu nữ nghiêng đầu bên hoa huệ
Trong tranh Tô Ngọc Vân...thoáng tiếng em cười
Có phải dưới tán cây cổ thụ
Tầm tan nghe tiếng bước chân dồn
Những cô thợ trẻ về ngang phố
Nón bài thơ lấp loáng ánh gương soi.
**
Phố em ở---Bây giờ tao tác
Người ta đốn cây, rễ cổ thụ bị chôn vùi
Ki ốt công viên lấn sân chơi con trẻ
Nhiều khi nghĩ thèm một tiếng reo vui.
Em ở đâu? làm sao em biết được
Cơn bão thị trường, cơn sốt đất đai
Đang đập nát những khát khao tuổi trẻ
Phẩm giá, lương tâm cũng mê ngủ lâu rồi.
Còn đâu? những ngày xưa thân ái...
Trong cõi mê cung... sòng bạc, vũ trường
Ngày quán nhậu, đêm tàn mê phim sex
Ắt sẽ còn gieo tang tóc, bi thương.
Có người bảo tôi, chuyện ấy bình thường
Nhưng tôi nghĩ, đó là điều tồi tệ nhất
Hội chứng đám đông, chợ trời nhốn nháo
Có còn ai biết đến nhân văn?
Tâm trí tôi lúc nào cũng không nguôi ám ảnh
Nuối tiếc nét hào hoa thanh lịch thuở nào
Âm thanh phố thời nay kỳ dị quá
Nó cuồng quay hỗn loạn... chẳng bình yên.
Lúc nào tôi cũng như bị ám ảnh
Lúc nào tôi cũng muốn đi tìm người tri kỷ
Nóng ruột mong được lắng nghe những dòng âm thanh phố NHÂN VĂN.
LƯƠNG SƠN
Tháng 12-2019