Cắn (thơ trào phúng)

Sợ chó, mình chẳng dám đi chơi, Đóng cửa cài then tưởng thảnh thơi/ Một kẻ không đâu gọi điện cắn/ Mông mình đau quá, phải tiêm thôi.

Nghe tin anh bạn gặp chó điên
Sơ ý bị cắn mấy phát liền, 
Vào chân, vào cẳng, ôi đau đớn!
Chắc chắn bạn tôi sẽ phải tiêm.
Sợ chó, mình chẳng dám đi chơi,
Đóng cửa cài then tưởng thảnh thơi
Một kẻ không đâu gọi điện cắn
Mông mình đau quá, phải tiêm thôi.