Thư gửi mẹ

Đó là BÀI DỰ THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 44 của em Nguyễn Vũ Huyền Anh- lớp 6C - THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương. Với chủ đề : “Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó”, em Nguyễn Vũ Huyền Anh đã viết thư cho mẹ như sau:

 

 

Hải Dương, ngày 26/1/2015

 

Mẹ thương yêu!

Chuyến công tác này của mẹ thật lâu! Con đếm lùi từng ngày chờ mẹ về. Nhớ mẹ quá, nhớ mẹ quá, con nhớ mẹ quá cơ! Nhưng mẹ biết mà, nếu chỉ nhớ mẹ thôi thì con nhất định sẽ ôm cái điện thoại mà véo von với mẹ. Giờ con muốn viết thư kia, có nhiều hơn một lí do để con phải viết thư cho mẹ…

Mẹ ơi! Mẹ có nhớ Charlie, cô bạn người Pháp con quen được trong chuyến đi cùng mẹ năm ngoái không? Mùa hè năm trước, sống ở Pari tráng lệ - kinh đô ánh sáng, con được đến Khải Hoàn Môn, ngắm kiến trúc độc đáo của Đền thờ Trái tim cực thánh, thỏa sức mê man trong “ngôi nhà bảo tàng nghệ thuật hiện đại” - trung tâm Georges Pompidou, ngước nhìn tháp Eiffel – một công trình kiến trúc đã trở thành niềm tự hào của cả nhân loại, thăm lăng tẩm của Napoleon cùng những bảo tàng nổi tiếng nước Pháp, rồi đi dạo bên bờ sông Seins, nghe tiếng chuông nhà thờ Đức bà Pari đổ khi chiều xuống... Charlie là một hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ nhưng nhiệt tình hết chỗ nói, con vui lắm mẹ à. Với con, đó là chuyến đi ấn tượng nhất. Con thầm mơ ước được sống trong thế giới thiên đường đầy đủ ấy…

 

Hôm nay, nhận được thư của Charlie, con suy nghĩ mãi. Bạn kể về vụ khủng bố ở tòa soạn báo gần nhà bạn ấy. Tin này, chắc chắn mẹ biết rồi – mẹ là nhà báo mà. Qủy dữ vậy là đã đặt chân đến thiên đường mà con mơ ước! Con muốn ngay lúc này có thể chia sẻ với bạn ấy nỗi lo lắng thường trực trên đất Pháp, của người dân Pháp trong những ngày qua và cả những ngày tới. Con đã hiểu thế nào là khủng bố qua các bản tin thời sự, câu chuyện của Charlie khiến con hình dung cụ thể hơn. Con biết, đó không chỉ là nỗi đe dọa với một quốc gia. Bởi nó đã từng xảy ra ở nhiều nơi, trong nỗi bàng hoàng không thể dùng lời diễn đạt. Mà sự đối phó của loài người lại hoàn toàn bị động. Vì có ai biết bọn khủng bố ở đâu, chúng xuất hiện lúc nào...

Được sống ở một quốc gia hòa bình, có một gia đình yên ấm; lại sinh ra trong tình yêu, lớn lên bằng vào sự chăm sóc, dạy dỗ của ông bà, bố mẹ, thày cô... , con thấy mình may mắn biết bao. Gặp Charlie, con đã từng ao ước, giá tất cả trẻ em chúng con có thêm điều kiện vật chất tốt như trẻ em Pháp. Đầy đủ về vật chất, được chăm sóc, yêu thương – đời này còn cần gì hơn thế nữa? Nhưng bức thư của Charlie, câu chuyện về sự kiện kinh hoàng trên đất nước bạn ấy, khiến con hiểu ra rằng, hạnh phúc chỉ có được khi ta bình yên, không phải lo lắng về sự đe dọa của bất cứ thế lực nào.

Từ chia sẻ của Charlie, con đọc được mong ước của bạn ấy, đó cũng là mong ước của con. Mẹ ơi! Chúng con muốn được lớn lên trong một thế giới thực sự bình yên. Thế giới ấy, con người dù là ai cũng được tôn trọng. Cây cối, chim muông cũng được bình đẳng hít thở khí trời. Nắng cứ việc hồng lên rực rỡ. Hoa cứ việc tỏa ngát hương thơm. Biển xanh là để tắm mát. Bầu trời là để chim bay. Hà cớ gì phải làm ra vũ khí? Trong tay kẻ ác vũ khí chỉ hủy diệt sự sống này. Hà cớ gì phải tranh đoạt, bành trướng? Trong tay những kẻ tranh đoạt bành trướng, có thể nào sự sống được nâng niu? Mẹ ơi con muốn thế giới là một mái nhà! Trẻ con khác màu da nhưng đều một lòng thơ ngây trong sáng. Chúng con cần yêu thương để biết yêu thương trở lại. Chúng con cần học tập để vươn tới những tầm cao. Chúng con cần… và chúng con mơ ước…

Chỉ là ánh sáng, ước mơ không phải phép màu! Con biết, để đến được nơi mình muốn, chúng ta phải bước đi. Chúng ta sẽ học cách của đất “tôn cao nhau”; học cách của nước “làm đầy nhau”; học cách của cỏ “đan vào nhau” để làm nên những chân trời… Mẹ sẽ đồng hành cùng con mẹ nhé. Những bài báo mang hơi ấm của mẹ sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ vì nó có thể đến với nhiều người, ở nhiều nơi đấy mẹ ạ.

Mẹ thương yêu, thương yêu! Ngàn lần con vẫn muốn nói: Con yêu mẹ! Mẹ về mang cho con thế giới con mơ ước, mẹ nhé!

Con gái yêu của mẹ!

Nguyễn Vũ Huyền Anh